Vì sao giông bão
Ngoài kia mưa vẫn đang rơi
Hay cơn bão lòng em chưa tan hết
Em dường như không thể phân biệt
Giữa đúng và sai...khi nỗi nhớ cứ đong đầy
Em thấy mình giống như những áng mây
Cứ lang thang nhớ anh trong những chiều hè oi ả
Cứ để tâm hồn mình nặng trĩu, mênh mang quá
Một ngày không chịu nổi buồn, nên hóa thành mưa...
Có phải cuộc đời đang giống giấc mơ trưa
Để em cảm thấy đếm sao lại dài đến thế...
Có phải vì mây cũng yêu nhưng lại thấy mình không thể
Nên cứ nén lòng... để một ngày lại hóa bão giông?
***
Bài thơ này em đọc từ báo "Chúng ta" của FSOFT. Em thấy nó hay nên post vào đây làm kỷ niệm. Ở FSOFT chẳng vào đc nf trang, may mà vẫn vào đc HTT nên em còn đỡ buồn. Hôm nay lên cty chẳng phải làm gì, chán như con gián. Sáng nay ngồi vật vã mãi mới hết buổi sáng, chiều nay ngồi vật vã mái mới chưa đến 3h. Hix... Vào web thì trang nào cũng bị chặn, cứ như là bị cầm tù ý. Hum nay chỉ mún đc về nhà sớm. Thế mà còn những 2h nữa e mí đc về :( :((
Tồ tẹt lại đây chơi mí em nào. Lại đây em um cưng mí cái cho đỡ lạnh nèo. ... :-* Lại đây em cắn cưng mí cái nèo... Tự nhiên em thấy thèm... thèm... thèm... thèm thịt cưng :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
***
Ở FSOFT e k post diary được nên h về đến nhà e mí post đc lên nè, hứt hứt...