Nhật ký của heocoi90
heocoi90 viết vào ngày 21.08.2014
Chờ đợi điều gì?
Hôm nay mình đi trên con đường từ cty về nhà, đường đông, người đông, đi làm về mà sao thấy chạnh lòng. Lần đầu tiên mình thực sự hiểu được Sài Gòn là đây, chẳng phải là nơi rực rỡ như ngày còn nhỏ mình thấy. Giờ đây mình bắt đầu có cái ý niệm về cái bon chen của cuộc đời. Xô đẩy, ngổn ngang. Sống cũng vì mưu sinh mà chết cũng chỉ là rời cuộc sống mưu sinh. Cả tuần ngồi trên bàn giấy, hàng tiếng đồng hồ ngồi trong phòng lạnh, không thấy cái đẹp của thế giới xung quanh. Câu hội thoại của mình gần đây nhất của mình cũng là về công việc, và hầu hết những giao tiếp cũng là về công việc. Nhớ cái hồi cấp 3, mình đi ăn trưa với anh họ mình ở một quán ăn nọ, thấy một chị làm ở ngân hàng đi vào, ngồi một mình, gọi món. Bất giác mình quay lại hỏi anh mình, kì ha, đi ăn mà đi có một mình. Giờ đây mình vừa mới đi về, đầu óc ong ong vì một mớ bòng bong, cũng bước vào quán, ăn một mình. Cái "một mình" bây giờ nó như là điều hiển nhiên với mình đã từ lâu, bắt đầu từ lúc nào, mình không rõ nữa. Nhưng nói chung nó là như thế. Nghĩ lại chuyện của 5 năm trước, bỗng mỉm cười. Năm năm trước là thế, 5 năm tiếp theo sẽ thế nào đây? Rồi cũng sẽ bắt đầu cuộc sống 8 tiếng một ngày, ngồi trong phòng giấy, hì hụi và để ngày tháng trôi đi. Vẫn là công việc, vẫn là sự học hỏi, nhưng sẽ có những bất mãn. Bất mãn vì đồng lương, mệt mỏi mọi việc, chán nản vì đời không như là mơ. Rồi mỗi cuối ngày cũng sẽ ghé vào một quán ăn nào đấy, gọi một món, một phần thôi nha anh, ít cơm thôi. Rồi cũng sẽ thả mình vào căn phòng nhỏ quen thuộc, bật nhạc, bật laptop, check mail, xem phim, đi ngủ. Cuộc sống sẽ lặp lại và lặp lại cho đến ngày cuối cùng. Có đúng không? Sao mỗi lần mình thấy điều đó, lòng mình lại thắt lại, thấy con đường phía trước, lần đầu tiên, mình không muốn bước nữa. "Giá như đâu đó có người đợi ta"… Người không đợi ta, nhưng ta đợi người. Cái người mình đợi, có đợi mình không? Con người theo quy luật ghét của nào trời trao của đó nhỉ, mình vốn không kiên nhẫn, lại phải chờ đợi. Mình nhớ một người, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ cái hôn đầu tiên, nhớ vòng tay siết chặt. Xa nhau nên khi cần nhau cũng không thể gọi tên nhau. Bên nhau nhưng nỗi nhớ và sự xa cách làm ta cảm thấy vô cùng cô đơn. Thế đấy, cuộc đời chỉ thích trêu ngươi, tương lai chỉ là trò đùa của thượng đế. Cái ước mơ nhỏ bé của mình, cái mục tiêu bé bé xinh xinh, đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Thôi cứ tiếp tục, bận rộn mà quên để biết rằng cuộc đời vẫn có nhiều khi lạc lối, chỉ là sẽ mất một khoảng thời gian delta nào đấy để tìm lại bản thân thôi, vì vậy hãy tiếp tục chờ đợi một phép màu…
Cảm nhận
Gởi bởi longtracan vào ngày 21.08.2014 16:58:26
Ý trời .. đọc lời em ghi mà anh có cảm tưởng như một người bị bịt kín mắt, đi hoài đi mãi trên con đường mà hông hiểu được rồi sẽ đi về đâu .. :))
Gởi bởi heocoi90 vào ngày 27.08.2014 07:40:36
:))
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
119 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 119 khách