HTT thương!
Sáng giờ vào gặp em mà ko đc, cứ ngồi ngẩn ng ra vì ...sợ. Dẫu rằng lần này trở về, ta ko thể tìm lại cảm giác lúc xưa khi ở bên em, nhưng ta mong em đừng bao giờ rời bỏ ta, như 4 năm về trc. Blog đóng cửa rồi, ta chuyển nhà sang Facebook, nhưng ta ko thích. Theo cảm nhận của ta, đó là 1 gã khá đa tình em ạ, vào đấy, ta ko thấy đc chia sẻ nhìu, vì nó quá đông đúc, ồn ào và náo nhiệt. Ta thích 1 nơi tĩnh trong động, vừa đủ để ta trầm ngâm, nhưng cũng đủ làm ta nổi loạn....
HTT...ta cần em!
Những mối quan hệ em đem lại cho ta, cảm giác quên hết chuyện đời khi đi bên em, ta như 1 kẻ say, em đã say bao giờ chưa? Ta thì ít say, nhưng say rồi thì...khó tỉnh lắm em ạ. Đấy, ta đắm mình vào những dòng lưu bút, những comment, những message...từ những ng ko quen biết. Đó là điều ta thích nhất khi ở bên em. 1 không gian ko hẳn là bình yên, với những con ng có tâm hồn rạng nứt, mà em biết đấy, ta cho rằng thế là đẹp.
Ta nghĩ, ta yêu em, cũng như ta yêu những cái nick quen thuộc....ta hoài niệm. Ta ko mún ở quá lâu bên ai, vì ta sợ cảm giác phải rời bỏ, hoặc bị rời bỏ.
Đã có lúc ta chán em, ta ghét em, vì ta quá đỗi cô đơn mà em chẳng hiểu....
Nhưng nếu em lại bỏ ta, em à, tâm hồn ta sẽ tê tái lắm. Em biết ko?
Ta nhớ em, yêu em và cần em. Hãy luôn khoẻ mạnh và bình yên...nhé em!