Nhật ký của roymustang
roymustang viết vào ngày 16.05.2014
Xe buýt
Tôi thường không đi lại bằng xe buýt lắm, vì tính chất công việc lẫn nơi ở hiện tại. Hôm nay do phải đi xa mà lại không có xe nên đành phải đi bằng xe buýt và nhờ đó tôi gặp một chuyện khá thú vị.
Có lẻ cuộc sống quá ngắng và quá vội để mọi người không bận tâm việc nhường ghế ngồi cho người lớn tuổi hay trẻ nhỏ. Hôm nay đi xe, vừa lên xe đã thấy không còn chỗ trống, nghĩ chắc phải đứng cả quảng đường dài thì một cô bé ngồi cạnh cửa ra vào mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi thu gọn lại chừa một chỗ trống nhỏ vừa đủ một người ngồi, trong lòng thầm nghĩ "con gái nhà ai mà tốt thế này? Hôm nay quả là may mắn ^^ "
Xe lăn bánh không được bao lâu thì có thêm một số sinh viên nữ lên xe, thấy hết chỗ ngồi trông cũng tội nên tôi đứng dậy nhường chỗ ngồi lại cho các em ấy. "Kệ, đứng một tí cũng chả sao." Tuy thế không một lời cảm ơn được thốt ra... hoặc có chăng là nhỏ quá nên tôi không nghe thấy??
Chạy thêm một quãng nữa, xe rước một bà cụ, lúc này xe chẳng còn chỗ ngồi nào cả, những cô sinh viên thì đưa mắt ra ngó, chẳng có vẻ gì là muốn nhường ghế cho bà cụ này, thế nhưng cô bé có nụ cười nhẹ nhàng kia lập tức đứng dậy và bảo anh lơ xe bảo cụ đến ngồi chỗ của cô ấy, một hành động đơn giản nhưng đem lại niềm vui cho nhiều người, ít nhất cho bà cụ ấy và cho tôi, vì tôi không nghĩ có một người nào khác đủ ngáo hay có đủ thời gian để bận tâm đến việc của người khác trong cuộc sống vội vã này mà nhường vị trí thoải mái của mình lại cho người khác :D Một niềm vui nho nhỏ trong sáng ngày hôm nay, chỉ tiếc một điều là mãi quãng đường sau đó chả dám gợi chuyện làm quen mà chỉ nhìn và mỉm cười với cô bé ấy.
Cuộc sống đâu đó vẫn còn người biết giúp đỡ người khác, vẫn còn người đem lại niềm vui cho người khác bằng những hành động cực kì nhỏ. Có vẻ sau này sẽ phải tìm cách để đi xe buýt nhiều rồi ^^ Mỗi chuyến xe là một niềm vui chăng? :D
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký