chiều buồn trên con phố quen
nhìn hoa phuong rụng ngập trên vỉa hè
xa xa vọng lại tiếng ve
nhu đang nhắc nho mùa hè xắp xa
giật mính tôi chot nho ra
tôi vẫn chua ép cánh hoa phuong nào
mùa hè thật đẹp biết bao
goi tôi nho lại hè nào xa xua
hồi đó tôi thât ngây tho
ngày ngày ra gốc đoi cho phuong roi
chĩ cho hoa rụng nhặt thôi
chẳng dám bẻ phá nhu hội thằng pha
biết bao mùa phuong troi qua
tôi còn nho mãi mùa hoa năm này
thằng pha bị gãy 1 tay
chỉ vì cái tội trèo cây bẻ cành
mấy đua con gái lop mình
đua nào nhìn thấy cũng kinh cả nguoi
thằng tiến thật là hết lòi
bạn pha không biết ngã rồi thầy oi
cả lop lăn bò ra cuoi
thầy giáo trùng mắt mọi nguoi im re
chẳng đua nào dám ho he
chẳng đua nào dám ngồi nhe răng cuoi
thầy giáo nhìn cả lop ngồi
mắt thầy reo sáng đang cuoi nhìn tôi
thế nhung ngày ấy xa rồi
tôi còn tiếc mãi cái thoi xa xa
đung nhìn lại nhũng ngày qua
tôi nhu sống lại mùa hoa năm nào