Nhật ký của tieuthubuon1312
tieuthubuon1312 viết vào ngày 04.04.2014
My little angle
Ngày còn rất nhỏ tôi không hiểu thế nào là xây dựng một gia đình theo đúng nghĩa mà con người ta hay mong muốn có. Tôi sinh ra trong một gia đình rất bình thường như bao gia đình khác chung quanh nơi tôi sống. Cái bình thường đó có thể gọi là khá giả, nghèo hay chỉ đủ ăn, nhưng với tôi có lẽ thế là đủ. Nhưng lớn dần tôi mới hiểu được rằng trong cuộc sống gia đình cần có rất nhiều thứ. Sự hiểu biết, sự nhường nhìn, lòng khoan dung, sự thông cảm của mỗi thành viên trong gia đình. Va điều quan trọng không thể thiếu là Tiền. Tôi bắt đầu ý thức được những điều đó khi lớn dần. Lúc còn học cấp III, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ mình phải có thật nhiều tiền khi mình có gia đình. Mình phải kiếm được nhiều tiền bằng mọi giá. Đôi khi nằm thao thức đêm khuya không ngu được vì một lí do nào đó tôi lại tự hỏi khi nào mình mới có nhiều tiền như mình mong muốn đây? Là con gái mà sao tôi lại muốn làm ra tiền như vậy??Nhưng muốn vậy thôi chứ đời đâu ai biết được.

Thời gian rồi cũng cứ thế qua đi không đợi ai, con người thêm tuổi cũng thay đổi từ tính cách đến ngoại hình. Nhung suy nghĩ và dự định trong tương lai vẫn cứ nung nấu trong con người ta đến khi nào đạt được. Tôi quyết định xa gia đình, xa đồng quê hẻo lánh, nơi tôi sinh ra và sống suốt tuổi thơ cũng để đạt được cái ước mơ có tiền và một gia đình hạnh phúc, và cũng để bằng bạn bằng bè là đi xa rồi thử học cho minh cái cuộc sống tự lập, va chứng minh cho mọi người thấy mình đã trưởng thành. Nhưng khi thực sự bước chân lên chiếc xe khách và nghe tiếng đóng cửa rất mạnh của bác tài tôi mới nhận thấy trong lòng minh hụt hẫng đến tê người. Cái hụt hẫng mà tôi chua bao gio và cũng chưa từng nghĩ minh sẽ có cảm giác đó. Có lẽ vì tôi sợ mình không làm được điều tôi mong muốn hay vì tôi sợ không ở bên gia đình tôi sẽ không biết làm gì. Nhưng khi chiếc xe chuyển bánh tôi mới biêt được rằng không còn đường quay về vì lòng tự trọng vì sự quyết tâm, và vi ước mơ tương lai phía trước. Trang sách cuộc đời tôi mới bắt đầu hé mở. Chính tôi sẽ viết lên cuốn sách đó dù hay hay dở, dù thành công hay thất bại tôi cũng phải kết thúc nó theo đúng nghĩa về sự lựa chọn của chính mình.

 Bước chân tới xứ lạ, nơi mà tôi nghe mọi người nói là xứ kiếm được tiền, tôi moi hiểu được thực sự kiếm được đồng tiền là như thế nào. Lúc đó tôi mới hiểu sự vất vả của bố, lúc đó tôi mới hiểu tại sao mẹ phải tằn tiện tiết kiệm từng đồng cho gia đình, Va lúc đó tôi lại cang hiểu giá trị của đồng tiền với gia đình là như thế nào. Cũng như bao người khác, bỏ bắc vô nam tôi đã lao đầu vào kiếm việc làm bất kể một công việc nặng nhọc nào miễn là có đồng tiền theo đúng nghĩa với sức lao động của mình. Và cũng như nhiều người khác, với hoàn cảnh đó tôi cũng chỉ là một công nhân bình thường trong một xí nghiệp. Lần đầu lãnh được đồng lương xa gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Tôi thấy tự hào về chính bản thân mình, vì mình có thể sống mà không cần đến sự chu cấp của gia đình mặc dù nỗi nhớ nhà gia đình lúc nào cũng cồn cào trong tôi mỗi khi đêm về. Nhiều đêm không ngủ tôi chỉ biết khóc và mong ngày trở về thăm gia đình...Trong tôi lúc đó cảm thấy không muốn, không nghĩ đến sẽ thương một ai đó để xây dựng một gia đình với họ bởi tôi không tin mình sẽ có hạnh phúc nếu mình không trở nên giàu có, mà giàu có sao được khi mỗi tháng chỉ lãnh được ba cọc ba đồng???Nhưng rồi thời gian lại trôi đi, tôi đã bắt đầu có hi vọng kiếm được nhiều tiền....Lúc đó trong đầu tôi đã len lỏi suy nghĩ có một gia đình nhỏ cho riêng mình...Và cũng đến lúc tôi lập gia đình, hứa gắn bó với một người suốt cuộc đời của mình..

Khi cùng vai sát cánh bên một người, khi đã thực sự gửi cuộc đời mình cho người đó, va khi đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống và cùng cố gắng xây dựng một gia đình nhỏ chung cũng là lúc tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa vì tôi không phải là sống chỉ cho riêng tôi nữa. Tôi vẫn cố gắng và cố gắng hoàn thiên mình để sống đúng là một người vợ và vẫn cố gắng làm sao có nhiều tiền không chỉ cho riêng gia dình nhỏ của mình mà còn cố gắng cho ba mẹ một cuộc sống tốt hơn....Mỗi thứ tôi muốn thì tôi lại dần đạt được nó nhưng sao với tôi mọi thứ vẫn không bao giờ là đủ, có lẽ như người ta nói lòng tham của con người không bao giờ hết...Cho đến một ngày tôi nhận ra một điều, với tôi thế là đủ..Đó là ngày mà thiên thần bé nhỏ của tôi chào đời, môt ngày tôi được cái thiên chức làm mẹ. Một ngày bình thường với rất nhiều người nhưng với tôi ngày đó thật là quan trọng, cái ngay con gái cất tiếng khóc chào đời, cảm ơn tôi đã cho con một cuộc sống..Mọi thứ với tôi lúc đó không còn quan trọng nữa, đồng tiền mới vô nghĩa làm sao khi tôi nhìn vào đôi mắt bé nhỏ của con và được ôm con vào lòng mặc dù còn rât ngượng ngiu khi lần đầu tiên tôi bế em bé mới trào đời. Trước giờ phút đó tôi luôn nghĩ dồng tiền làm lên tất cả và nó quan trọng, giá trị đến mức nào thì lúc này tôi thấy chẳng có một thứ gì quan trọng bằng chính đứa con yêu của mình chào đời, là một thành viên trong gia đình của mình và gắn bó với mình suốt quãng đời còn lại...Và tôi nhận ra một điều rằng bây giờ tôi sẽ sống tốt hơn nữa vì con và vì gia đình nhỏ của chính mình.....

T.T
Cảm nhận
Gởi bởi kunlan1905 vào ngày 07.04.2014 08:57:16
C ơi c có em bé rồi à , chúc mừng c nha , em chúc chị mãi hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nhỏ .
Gởi bởi kunlan1905 vào ngày 07.04.2014 09:00:01
lâu lắm rồi em k được nc với c , nhanh quá thế là chị đã có một thiên thần nhỏ, hi cháu là trai hay gái à chị , cuộc sống từ khi có con hạnh phúc hơn rất nhiều đúng k chị
Gởi bởi kunlan1905 vào ngày 07.04.2014 09:02:59
chị ơi fb của chị làm j thế ?
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
475 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 475 khách