Nhật ký của paris
paris viết vào ngày 13.03.2014
nhớ cậu lắm Hoàng Thị Luận à
chẳng hiểu sao dạo này tới hay dậy sớm quá.rồi rảnh rỗi nghĩ miên man. hôm nay cũng vậy và có lẽ tớ cần phải viết thư cho cậu, và cho cả bản thân tớ nữa. cũng vào tầm này cách đây 3 năm. cái ngày mà tớ thi trượt đại học và quyết định bỏ trường cnqn để thi lại để đi tìm một tương lai sáng hơn. Tớ đặt chân lên đất Thái Nguyên ôn thi. ngày ấy cũng vào đầu xuân như thế này, ở trên đó cuộc sống thật khác bây giờ nhiều lắm. tớ còn ngốc và trẻ con nhiều lắm, giờ thì ít hơn chút xíu rồi. ngày ấy cũng mưa nhiều như thế này nhỉ. T vẫn nhơ phòng trọ t ở nồm lắm, lại còn chật chội nữa, nhưng mà vẫn học chăm nhé. Phải nói là học chăm nhất từ trong suốt quãng đời cắp sách tới trường của t. Vì tớ biết rằng nếu không đỗ đại học thì không biết cs đối với tớ khó khăn và trượt dốc như thế nào nữa. hồi ấy đi học mới lên chẳng biết gì nhỉ, nhưng trong mắt tất cả mọi người tớ nhìn thấy luôn là một niềm tin vào tương lai, luôn cháy bỏng trong ý chí và tớ không nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt mỗi người. và ngày ấy tớ học cùng cậu. mùa xuân thật đẹp như những bài hát viết về nó vậy, mùa xuân là mùa đơn hoa kết trái, mùa của cây cỏ sinh sôi, mùa của tình bạn tình yêu, và đối với tớ mùa xuân còn là mùa của một tình cảm, một thứ tình cảm mà đến bây giờ tớ vẫn không thể hiều được, dù đã 3 năm trôi qua. tớ xin gọi mùa xuân là mùa hoa ban nhé. và tớ rất thích bài hát đó. '' cô giáo em là hoa eban''. bởi nó cho tớ được sống lại những kí ức ẩn sâu trong tiềm thức của mình. có một điểm khá giống bâ giờ là con đường đo học của tớ vẫn là con đường đất và cũng quanh co hệt như vật, để mỗi làn tớ bước đi là môt lần nhớ về những kỉ niệm cũ.một chút thôi nhưng đủ cảm thấy chạnh lòng pha lẫn chút cô đơn '' t không hiểu vì sao lại thế khi nhìn những đôi nam nữ đi học về cùng nhua là tớ lại như vậy''. những ngày đo học trên ấy mệt thật đấy, lúc nào đầu óc cũng căng như dây đàn vì áp lực. lúc nào cũng trong tâm trạng nhớ nhớ quên quên nghĩ lại mà vui. mình toàn học đến 12 h đêm rồi sánh lại dậy sớm học mà chẳng thấy mệt gì, còn bây giờ ăn ngủ điều độ mà sao lại ốm. kì lạ... tớ thích một ý nghĩ đại loại là'' càng mưa nhiều ta càng mong nắng sẽ tới, và nắng sẽ tới đẹp hơn rất nhiều''. ngày nào cũng đo học thì phải có lúc nghỉ chứ. thế là bọn mình lại cùng nhau đi chơi khắp cái đất TN ấy, tớ chẳng biết gì toàn bọn cậu dẫn đường, mình đi bao nhiêu là nơi nhỉ. chụp một đống ảnh '' vậy mà đến giờ tớ chẳng có cái nào, nói chính xác hơn là tớ đã mất, mất đi thật nhiều thứ mà từ ngày ấy cho đến mãi sau cũng chẳng bao giờ tìm lại được. tớ nghĩ rằng đất TN không đẹp bằng ở đây và cũng không giàu bằng ở đây, gái cũng thua về độ xinh ở đây. nhưng đối với tớ thì nó lại là một nơi đẹp nhất, một nơi chẳng đâu có thể thay thế như là quê hương thứ 2 cho tớ để mỗi lúc buồn lại nhớ về. ngày ấy bọn mình chơi vs nhau có cả nam và nữ vui nhỉ. giờ thì chơi toàn nam vs nhau thôi. nhiều lúc cũng thấy thiếu thốn tí chút. ngày ấy mình còn nhỏ nên ngốc quá, chẳng biết gì về tr tình cảm cả. với lại học bận rộn ngập đầu như thế thì muốn nghĩ cũng chẳng được thì hơi sức đâu nghĩ truyện vu vơ. hồi ấy đi học cậu học có lẽ là dốt nhất tụi mình nhỉ, cái gì cũng hỏi tớ. mà toàn hỏi vào tận đêm thôi. rồi chúc nhau câu ngủ ngon. đơn giản mà tình cảm chẳng giống như tc bây giờ. đi chơi với nhau mà chẳng có tí cảm xúc nào rồi mấy tháng sau nói chia tay qua face 1 câu là xong. chẳng 1 cảm xúc tiếc nuối buồn bã gì cả. nhưng với cậu thì khác, chẳng hiểu vì sao nữa, tớ cứ nghĩ là thới gian càng trôi đi thì những kí ức sẽ nhạt nhòa nhưng với tớ lại không vậy càng trong những ngày này tớ lại càng nhớ cậu. nhớ da diết chẳng hiểu lí do. có phải vì hồi ấy mình trẻ con nên tâm hồn trong sáng và vì thế mình mới là bạn của nhau chăng, hay tại bây giờ ai cũng truongr thành hơn nên trong đầu toàn những suy nghĩ thiệt hơn, cân nhắc và suy nghĩ sâu xa. và tớ cũng hiểu rằng điều ấy đã giết chết nhiều thứ lắm. và nhất là giết chết tình cảm bạn bè giữa những người khác phái như bọn mình. sau đây tớ xin miêu tả lại hình dáng của cậu xem có đúng không nha. mặt bạn tôi hồi ấy hơi xấu nhưng so với tớ thì hơi đẹp . có lẽ vì học khuya nên da nó như thế và có hơi nhiều mụn. tóc em để khá dài, qua vai, đôi lúc đi học bạn vội quá hay sao mà tóc còn chưa khô hay vì học trong những ngày hè nóng quá lên để thế cho nó mát và vì thế tớ ngửi thấy mùi tóc của cậu. đặc biệt một nỗi là lúc có mùi sunsil lúc lại chẳng có mùi gì dù tớ đưa cả mũi vào để ngửi.'' lạ nhỉ''. tay cậu hơi hơi nhiều lông so với quy định và có lẽ vì thế hay ngược lại mà tính cách của cậu thật thú vị. hệt như nam giới vậy, và tớ thích nhất điều đó. yêu gét rõ ràng và tớ đã học được điều đó từ cậu. không so đo chấp vặt như mấy bọn khác, xòng phẳng đến lạ lùng, tớ nhớ có mấy lần ăn chè cung đình, cậu toàn bảo campuchia dù cho tớ và thằng Tuấn nhất quyết bảo đêt bọn tớ trả, nhưng mà cậu bảo'' thôi! đang đi học thì móc đâu ra tiền, campuchia cho công bằng'' ăn vs chả nói. thô đến thế là cùng. tớ thích thế. thô nhưng mà giàu tình cảm, thô mà thật, chẳng giống bây giờ, lúc nào cũng anh anh em em mà chẳng có chút gì cảm xúc cả rồi sau này kết thúc thì hết vị luôn. tớ cần là cần điều thô chứ chẳng cần một thứ trang sức được làm tinh vi như thế. vừa dễ làm lóa mắt lại còn dễ bị ăn trộm nữa :)). tiếp tục tả nhé. khi đến lớp cậu hay ngả ngốn rồi nói truyện với tớ, cả mấy đứa cũng chúi mũ vào rồi cười ầm lên cho đến khi vào lớp. có lúc lai im lặng đến kì lạ. hay vì căng thẳng quá nên mệt. time take time, thời gian trôi đi vì chẳng đợi ai bao giờ như dòng sông lơ đãng chảy, chảy mãi thôi, chảy đến khi ra biển lớn hòa cũng những con sóng lớn đẹp mà vô hình, nhẹ nhàng mà bão tố. và cũng chính điều ấy tớ vẫn sợ, ngay cả trong lúc này. điều gì đến cũng đến. bọn mình chỉ còn ít thời gian bên nhau, và đâu đó tớ nhìn trong mắt cậu là một nỗi buồn, như '' nỗi buồn hoa phượng'' vậy. mìn lại càng lao vào học nhiều hơn để mong có kết quả tốt. Đêm đến cậu hay nhắn tin bảo sợ đến ngày ấy lắm, tớ cũng sợ nhưng toàn trấn an cậu bằng mấy câu văn chẳng đâu vào đâu, nhưng mà vẫn đủ để cậu bớt lo đi phải không. tớ cũng sợ lắm, nhưng sợ cũng chẳng bằng học tiếp rồi đi ngủ cho khỏe, mai lại đi học. . và càng về cuối tớ lại càng thấy cậu hay nhìn tớ hơn. tớ hơi ngại vớ kiểu nhìn ấy khi quay lại. nên ít khi tớ làm thế, và đôi khi thì ngược lại. ngày ấy đã sắp đến. bọn mình học buổi cuối cùng rồi chiều hôm ấy bọn mình mua một đống thứ để liên hoan một trận cho thỏa, nhưng mà liên hoan kiểu hết tiền thì cậu nhớ ntn rồi chứ. nhưng mà có cái điều ấy làm tớ tức là hôm ấy cậu cứ khăng khăng bảo để tớ đãi.''đã bảo campuchia rồi giờ lại thích thể hiên cơ''. tớ thì không chiu như thế nên giấp tiền vào đầu giường của cậu còn cậu thì để chìa khóa đầu gường tớ để tớ tìm mỏi mắt. lúc bảo thế cậu cáu lắm nhưng không làm gì được . tớ hay thế mình trao nhau bao nhiêu là tình cảm lúc chia tay. để hôm sau mỗi đứa một con đường, một bước đi mới không biết may rủi ra sao, không biết tương lai thế nào. ngày báo điểm trên mạng tớ thi trượt DHCNHN nhưng đủ điểm để xét nguyên vong. còn cậu thì không cả đủ điểm xét cao đẳng nữa, tệ hơn năm trước, cậu buồn lắm vì nghe trong điện thoại giọng cậu chẳng là cậu nữa rồi. tớ vừa vui thì cũng chợt buồn cho cậu. rồi cậu bảo thôi có lẽ tớ về làm công ty rồi lấy chồng rồi cười mà nghe như đang khóc vậy. tính cậu vẫn là thế mà. tớ biết mình làm cậu buồn lắm vì hôm tặng quà lớ lại tặng quà cho bạn ấy mà không phải cậu, không hiểu nổi mình nữa.để đến bậy giờ tớ vẫn hối hận. hối hận không phải vì hành động ngốc ngếch mà hối hận cho cả những năm về sau như thế này. mãi mãi là khoảng lặng trong lòng và không thể xóa được. lại sắp phải đi học rồi. hôm nay là phụ đao. khoe 1 tí cho cậu vui là giờ tớ học khá là tốt, và có nhiều hy vọng hơn khi ra trường, học chăm gần bằng 2/3 hồi trước. con số khá chuẩn đấy. lạc mất cậu rồi như lạc mất một phần tớ vậy, thôi đành để giành những ý nghĩ ấy cho riêng mình vậy và nhỡ đâu trên dòng đời tấp nập và vội vã này ta lại gặp lại nhau.lúc ấy t sẽ kể nhiều hơn, chắc lúc ấy cậu lấy chồng rồi mà chắc là không bao giờ còn gặp lại được nữa vì 90 triệu người thì sác xuất gặp nhau là bao nhiêu %. và còn nhớ để gọi nhau chăng sau những tháng năm trải mình cho cuộc sống với những va vấp trong đời đến chai sạn. '' một chút yêu thương còn lại, một chiếc môi hôn vụng dại và những lối đi trên con hè nhỏ cùng mưa nắng hai mùa vẫn qua. những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ, đã mang hết đi những điều thân thuộc chỉ còn ước mơ để dành ở đây''. tạm biệt nhé mùa xuân với hoa ban nở trắng đất Thái Nguyên vì tớ lại sắp đi học rồi, lần này tớ viết cho cậu cũng là lần cuối nhé, vì viết khiến tớ mất đi nhiều thứ quá. nhưng tớ cảm thấy bớt nhớ đi rồi. chắc chắn rồi sẽ quên thôi, nhưng không phải lúc này, mùa này. tớ để lại tất cả vào một cái hộp để khi buồn tớ lại mang ra nhé.tất cả!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
129 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 129 khách