Mấy chục năm sau, tóc cả ba người đều sẽ bạc, thế nhưng Tô Phổ và A Mạn vẫn còn cười nói vui vầy, còn Lý Văn Tú hẳn vẫn cô đơn tịch mịch? Nàng vẫn còn nhớ đến người xưa, liệu người xưa có còn chút nào hình bóng của nàng không?(Bạch mã khiếu Tây Phong - Kim Dung)
______________________________________________________________________________________________
Không hùng vĩ như Anh hùng xạ điêu, không diễm tình như Thần điêu hiệp lữ, không đồ sộ như Thiên long bát bộ. Nhưng Bạch mã khiếu Tây Phong lại man mát một nỗi niềm như chính miền thảo nguyên bàng bạc ánh trăng.
Truyện thật ngắn, chỉ hơn 200 trang. Nhưng cũng đủ sức để thả vào đó những suy tư về một kiếp nhân sinh. Một mối tình thơ ấu vô vọng, lòng thù hận, sự tham lam. Có tiếng cười, và đương nhiên, cả những giọt nước mắt.
Truyện mang âm hưởng nhẹ nhàng, miên man như tiếng hót của chim thiên linh vùng đại mạc : thật ngọt ngào, và cũng thật thê lương. Nằm đọc 1 lèo. Rồi lại ngẫm nghĩ hệt như lần đầu tiên đọc nó. Vẫn 1 chút tiếc nuối cho mối tình thưở nhỏ. Và lại giá như...
Ngày lại ngày qua đi, gió của thảo nguyên, nước băng tuyết Thiên Sơn thổi ba đứa trẻ cao vọt lên biến chúng thành người lớn. Bông hoa hội tẩu lộ càng thêm lộng lẫy, đứa trẻ giết chó sói hôm nào nay đã thành một thanh niên anh tuấn. Còn con chim thiên linh của đồng cỏ ư, tiếng hát của nàng càng thêm dìu dặt ngọt ngào. Có điều bây giờ nàng ít hát hơn trước, chỉ những đêm khuya không có ai, ngồi một mình trên chiếc gò nhỏ nơi Tô Phổ giết con chó sói năm nào nàng mới cất tiếng. Nàng chẳng bao giờ quên được người bạn năm xưa, vẫn thường thấy chàng cùng A Mạn hai người cùng cưỡi ngựa đi chơi, có khi còn nghe hai người đối đáp, hát chung với nhau những khúc tình ca ý tứ triền miên.
Ý nghĩa của những bài hát đó bây giờ Lý Văn Tú đã hiểu cả rồi, lại hiềm hiểu quá nhiều là khác. Nếu nàng cứ chưa hiểu như xưa có lẽ sẽ bớt đau lòng, sẽ bớt đi những đêm dài trằn trọc. Thế nhưng những gì trước kia chưa biết, một khi biết rồi, không bao giờ còn thể quay trở lại những ngày thơ ngây cũ.
Con người lớn lên, kỉ niệm tuổi ấu thơ lúc nào cũng xinh đẹp. Người con gái nhỏ năm nào vẫn hướng về bạn cũ. Nhưng những gì đã qua, chẳng phải quá xa xôi?
Thiếu nữ võ công cao cường với con ngựa trắng rong ruổi khắp Trung Nguyên. Giang Nam có liễu xanh, có cá vàng, có những thiếu niên anh tuấn. Nhưng lòng thiếu nữ ấy vẫn nhớ về người con trai đại mạc. Nhớ về cánh đồng cỏ mênh mông nơi thảo nguyên năm nào cùng người bạn nhỏ chăn cừu giết sói.
Nếu như ngươi yêu thương say đắm một người, người đó lại yêu thương say đắm một người khác, thì phải thế nào?(Bạch mã khiếu Tây Phong - Kim Dung)
Chính bản thân nàng cũng không trả lời được. Chỉ biết những hồi ức vui tươi của thưở nhỏ, từ đây cho tới cuối đời người ấy cũng sẽ mang theo. Đối với nàng. Như vậy là đã đủ.
Cố chấp trong tình yêu. Anh hùng trong thiên hạ, muôn đời như vậy.
Cho đến bây giờ vẫn chưa quên được nỗi bàng hoàng của Tiêu Phong trong cái đêm mưa to gió lớn trên cầu đá. 1 chiêu "Kháng long hữu hối" đánh thẳng vào người tình thương mến. Đại anh hùng, đại nhân vật suốt quãng đời còn lại chỉ mãi thương nhớ 1 bóng hình.
16 năm đợi chờ nào có nghĩa lý gì với Thần điêu đại hiệp. Chỉ mong cùng người yêu tái kiến. Đoạn trường nhai thăm thẳm. Bóng áo trắng bặt tăm. Cái chết tợ Thái Sơn, có khác gì hạt bụi.
Tình yêu đa màu sắc.
Thế gian xoay vòng.
Mọi sự không ngừng thay đổi.
Chỉ có tình cảm chôn chặt trong lòng người vẫn tồn tại: kiên định và bất biến..
Có những lúc, có những trường hợp cũng phải làm cho nó biến đổi.
Nếu không thì thật là bất hạnh.
Đưa phim cô còn coi, những cuốn sách dày cộp đó....cô potay, keke
đang ngủ giữa đêm bỗng thức giấc tung chăng mền
hô to: đỡ chiêu Án ma ni bát ni hồng của ta
ặc ặc, đừng nhiễm nặng quá