Tôi năm nay 24 tuổi, còn anh thì 26. Anh quê ở Hà Nội, công tác tại Đà Nẵng một thời gian. Còn tôi quê ở Đà Nẵng, công tác tại Hà Nội. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ và thấy rất hợp nhau. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy quý anh vì trông anh hiền lành, thật thà, chân chất, giản dị. Thế rồi chúng tôi quen nhau, tìm hiểu nhau và yêu nhau. Thời gian đấy anh làm ở miền Trung, còn tôi làm ở miền Bắc, tuy nhiên thi thoảng tôi vẫn về thăm anh để chúng tôi có điều kiện gặp nhau. Hằng đêm anh đều gọi cho tôi và gần như không bao giờ hết chuyện. Chúng tôi đã rất vui và không bao giờ có tiếng cãi nhau. Rồi thời gian cứ thế trôi đi êm đềm và hạnh phúc.
Và rồi 1 ngày anh đột nhiên nói tiếng chia tay tôi chỉ vì 1 lí do là “anh và người yêu cũ có sự ràng buộc quá lớn”. 7h tối trong ngày anh nói tiếng yêu tôi, 10 giờ đêm cùng ngày anh nói tiếng chia tay. Điều đấy làm tôi thực sự rất bất ngờ và sốc vì trong tôi chưa từng nghĩ anh lại đối xử với tôi như vậy. Trong mắt tôi, anh là 1 người rất tốt đồng thời giữa chúng tôi cũng không có 1 mâu thuẫn gì cả. Vì lời chia tay của anh quá đột ngột, vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nên tôi đã níu kéo van xin anh nhưng anh vẫn kiên quyết dứt khoát. Tôi thực sự rất buồn và tổn thương lắm. Thời điểm đấy cũng trong ngày, lúc tôi đang nhắn tin níu kéo anh là lúc tôi đang đi xe trên đường, vì buồn, mải nhắn tin, không chú ý lái xe, tôi đã bị ngã và hôn mê. Cũng may là tôi không bị chấn thương gì quá nặng, chỉ là chấn thương bên ngoài. Tôi đã nằm viện dù a biết (vì má tôi có nói cho anh biết) nhưng anh cũng không 1 lần đến thăm tôi. Sau đấy tôi hết ốm và tôi nghĩ nên quên anh đi. Vì người ta cũng không cần mình thì dù có níu kéo cũng chẳng được gì. Tôi không bao giờ trách hay giận anh vì đơn giản anh có quyền lựa chọn. Có thể sự lựa chọn của anh không có tôi nhưng chỉ cần anh thấy hạnh phúc.
Tôi tiếp tục đi làm, đi công tác nước ngoài. Trong thời gian đấy tôi không hề hay biết thi thoảng anh vẫn nháy máy cho tôi (Sau này nghe anh kể lại tôi mới biết). Ngày sinh nhật tôi, tôi bất ngờ thấy cuộc gọi từ anh. Vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh nên tôi không nghe máy. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi. Đến Tết 2013, sau Tết vài ngày tôi bất chợt thấy cuộc gọi nhỡ từ anh. Tôi đã đắn đo không biết có nên liên lạc lại hay không. Nhưng tôi nghĩ có thể anh gọi để chúc Tết hỏi thăm tôi nên tôi cũng nhắn tin chúc Tết anh. Sau đấy chúng tôi liên lạc lại, hằng đêm anh đều gọi cho tôi. Nhưng trong tôi cứ sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh nên tôi đã nói dứt khoát với anh, anh đã nói anh và người yêu cũ đã không còn là gì nữa rồi và muốn quay lại với tôi. Có lẽ tôi vẫn còn tình cảm với anh nên tôi đã đồng ý và chấp nhận bỏ qua tất cả. Mãi sau này tôi mới biết người yêu cũ anh đã lấy chồng từ lâu rồi, trước cả khi chúng tôi quen nhau. Tôi thật sự không hiểu anh chia tay tôi lúc đấy vì lí do gì nhưng chắc chắn có 1 lí do là anh chưa tin tưởng tôi. Nhưng tất cả đã là quá khứ nên tôi kệ và chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Thi thoảng tôi cũng lại về thăm anh, chúng tôi lại vui vẻ cười đùa như trước đây.
Đến 1 ngày anh ra Hà Nội làm, anh chấm dứt công việc ở miền Trung. Chúng tôi có điều kiện ở gần nhau hơn. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy nảy sinh những mâu thuẫn. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Từ việc anh hay thất hẹn, cho đến việc bố mẹ anh phản đối vì tính tôi quá nhút nhát, đưa về nhà mấy lần nhưng bố mẹ anh không tìm hiểu được gì về tôi và vì tôi ở quá xa chỗ anh làm. Nhưng vì điều kiện tôi không thể chuyển nhà được và tôi cũng cố gắng hòa đồng với gia đình anh nhưng bố mẹ anh vẫn không bằng lòng về tôi. Đồng thời gia đình tôi cũng không bằng lòng vì sợ anh lại bỏ rơi tôi như trước đây, rồi việc anh bia rượu và sa ngã, ảnh hưởng đến tình cảm chúng tôi nhưng tôi vẫn quyết định ở bên anh cùng anh vượt qua khó khăn này. Giữa chúng tôi luôn gặp hết khó khăn này đến khó khăn kia và rồi chúng tôi liên tục cãi nhau.Tính của anh thì nóng nảy, tôi cũng vậy. Sau đấy đỉnh điểm khó khăn là thời điểm bố mẹ 2 bên đều phản đối, còn anh thì đang trong tình trạng sợ mắc bệnh xã hội, tôi gần như cảm thấy tổn thương nhiều lắm, vừa lo cho sức khỏe anh, vừa lo chuyện gia đình 2 bên. Tôi đã tâm sự với anh nhưng anh lại trách mắng tôi và luôn nói với giọng điệu rất khó chịu và bất cần. Lần nào cãi nhau, mâu thuẫn anh đều như thế. Còn tôi vì quá bí bách vì những lời nói bất cần của anh trong thời điểm nhạy cảm này và quá tức giận anh vì anh đã hất, xua tôi đi mà tôi đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Sau đấy, tôi ốm. sau thời gian đấy anh vẫn chăm sóc tôi nhưng cứ hễ có chuyện gì là anh lại nói bằng giọng khó chịu, bất cần. Thậm chí còn nhiều lần định nói chia tay tôi.
Tôi đã quá mệt mỏi và giờ không biết nên như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng chả cần đến tôi nữa, vậy thì tôi có nên tiếp tục ở bên anh hay nên chủ động rời xa anh trước? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn!