Hà nội những ngày về thu thật dễ chịu, không quá nắng có mưa khiến không khí trong lành hơn dễ thở hơn.Đến ngày 8/10 này là tròn 6 năm mình đặt chân lên đây, những ngày đầu lên đây sao mà ghét nơi này đến thế chẳng đêm nào được ngủ yên một giấc không bị tiếng xe máy, tàu hoả thì cũng bị tiếng một người bán hàng rong đánh thức hồi ấy cảm giác thành phố này không bao giờ ngủ thì phải.
Đêm nay cũng cũng vậy mình cũng bị đánh thức bởi tiếng dao của một người bán bánh khúc trong mưa.Tiếng dao hoà lẫn với tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn làm mình nao lòng, cái cảm giác hơi chênh vênh hơi buồn nhưng mình lại thấy bình thản đến kỳ lạ.không còn cái cảm giác mệt mỏi như những đêm mình đi học về, lòng như nhẹ nhàng hơn.
Nếu một ngày nào đó phải xa HN sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc này, ai đó đã từng sống ở HN chắc hẳn sẽ có những cảm nhận rất riêng để rồi yêu nó theo cách chỉ của riêng mình.
Tình cảm của mình thì đơn giản lắm không lãng mạn, không ngây ngất như những bản nhạc của trịnh công sơn hay phú quang,ngày xa HN với mình sẽ là những nỗi nhớ về đêm mưa hà nội,những đêm noen cùng thằng bạn thân lọ mọ đi mua quà cho bạn, những buổi sáng chen chân chạy trong công viên cả những con đường chằng chịt vết thương, ngập ngang bánh xe khi mưa rào về...
mình đã trưởng thành ở đây, chập chững bước vào đời từ đây và đón những mảnh vỡ cũng từ đây.
HN có quá nhiều kỷ niệm !!