Nhật ký của thach_con_hn2004
thach_con_hn2004 viết vào ngày 12.07.2009
chuyển từ yahoo360 qua
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cuộc đời con người dài hay ngắn? liệu có đủ thời gian cho một vài phút bâng quơ để nhận ra mới chớm đông ,gió lạnh mới rụt rè lùa vào phố ,những con đường như cũng co mình lại nép vào nhau ấm cúng .chỉ có cây bàng trong tranh của cụ phái là vẫn chơ vơ đứng đấy run rẩy đơn côi ...
nhưng thôi hãy bắt đầu từ mùa hạ .uh mùa hạ tười vui và căng tràn sức sống , mùa của những chiếc lá bàng hình quạt ba tiêu xanh ngút ngàn vẫy gió .ngày ấy ta còn bé lắm ta chẳng thích những cây bàng này chút nào .cây thì xấu ,hoa thì chẳng có hương thơm ,quả thì chẳng ngon lành gì ,đã thế lại còn sâu róm ... hạ trong xanh !
những cây bàng trong tranh cuả cụ phái thì không có sâu róm .ta đã từng ước những chiếc lá bàng xanh ngắt hình chiếc quạt ba tiêu ấy đừng có bị sâu róm gặm nham nhở để ta có thể bẻ chúng và kết thành chiếc mũ của bao công mà cái thời con nít ta rất thích. ta cũng từng ghét những bông hoa bàng râu xuăn tít trông cũng chẳng khác gì con sâu róm là mấy .thế mà ngày ấy ta vẫn đứng dưới bóng cây bàng để nghịch chắc cũng vì ngày ấy sân trường chẳng có gì ngoài bàng. có dạo ta thấy hoảng hốt khi trên người nổi lên những mảng đỏ lựng mà chẳng hiểu tại sao.
mùa hạ cứ đi qua như thế tưởng dửng dưng mà ý nhị .ngày ấy có ai hỏi tình yêu là gì ta cũng chỉ biết lắc đầu quầy quậy ,làm sao mà biết được ! ta có những ước mơ thực tế hơn tình yêu .
cuối hạ đầu thu những chùm quả chín bắt đầu hiện ra dưới những tán lá vẫn còn xanh mướt .những quả bàng vùa chát vừa ngọt cũng có chút dư vị mà mời mãi không đắt hàng .ta chỉ thích cầm gạch đập vỡ lấy nhân ăn bùi bùi beo béo.ai đó sẽ bảo ta khôn ăn nếu là bây giờ ta sẽ chiết lý :'' cũng chỉ là quả bàng thôi mà ,không ai chọn cho mình được số phận nhưng mỗi người đều chọn cho mình một con đường ...''
GIÓ MÙA về ..
mỗi khi mùa đông về thân bàng trụi nhủi lá nhưng đầy giáng vẻ gợi cảm và tạo hình , thế nên nó mới đi vào trong tranh cụ phái như thế chứ.liệu ông phái có quên được cái ngày có người bỏ phố mà đi không nhỉ .người ở lại cũng chẳng thể oán trách gì ,ngày ấy phố đẹp nhưng nghèo ví như những cây bàng mùa đông khốn khổ, xác xơ ,trơ trụi ấy ,chỉ thương người đi rồi lại nhớ phố đến quặn lòng .còn người ở lại thì nhớ đôi má đỏ hây hây vì ngượng ngùng hay vì sự nồng ấm của tình yêu .bao nhiêu năm rồi người già thường sống bằng hoài niệm ,có người chưa già mà vẫn hoài niệm vẫn thấy mình vụng về khi chạm vào một miền ký ức ,gặp lại vẫn thấy mình cũ kỹ và bảo thủ .còn ai kia giờ đã khác xa lắm rồi óng chuốt hơn kiểu cách hơn ,hay tại mình mặc cảm thành rụt rè tự ty thái quá .chỉ có cây bàng là vẫ thế xanh vào hạ vàng vào thu trơ trụi khi đông về .còn ta dù thu mình vào tận cùng nơi đâu cũng không thể chạy chốn những dòng ký ức .hoài cổ hay dối lòng ? khi mà cuộc đời vẫn trôi còn ta thì vẫn an phận với những thứ cũ kỹ và ruỗng mục .một tình yêu cũ một nỗi buồn cũ ,một ước mơ cũ ...nhớ thì khổ mà quên thì chẳng dễ trách móc thì đơn giản mà tha thứ mới thật nặng lòng .thôi thì ta cứ bao dung mà mở lòng một lần nữa đón lấy chiếc lá bàng đỏ ối đến day dứt cong cong liệng vào đời mình .cái màu đỏ dù có trầm buồn nhưng vẫn đủ ấm áp ví thử như một chút lửa lòng ai đó dành riêng cho ta .tình yêu không còn rộn rã mà có chút đắng đo .nhưng dù o phải là tình yêu thì cũng là sự đồng cảm chia sẻ ,sự đồng cảm mà có thể ta sẽ phải đi hết cảcuộc đời mới nhận ra mà trân trọng .ta cứ thả hồn đi tận đẩu tận đâu mà không nhận ra một bóng bàng vẫn ở đó ,phải chăng ta chỉ thấy bàng đẹp khi đã qua nhiều trải nghiệm cái vẻ đẹp đầy yêu thương và suy tư ,vẫn ở đó như một chứng nhân cuộc đời .có khi nào bóng ta chính là bóng bàng không nhỉ .ta đang dần xa kỷ niệm ,ngẫm ngợi chi cho nhiều để khi nghe thấy tiếng cười mới chợt thấy bàng hoàng .những tiếng cười trong veo tựa hời thở đang thổi hồn vào cõi lòng cũ kỹ .lại một lần nữa ta hái lá bàng xanh như bao lần ta hái trước đây chỉ khác ta không còn vô tư như trước nữa ,lần này ta hái chỉ để cho riêng ta chỉ riêng ta thôi, hạnh phúc không còn chỉ là phôi thai .những ánh mắt xanh non lại nhú lên trong lòng ta .HẠNH PHÚC CÓ ĐƠN GIẢN QUÁ KHÔNG?
TB 20/7/2006
một ngày mệt mỏi ngược xuôi lo giải quyết đống hậu quả, ngồi uống trà đá với đứa ban ở bờ hồ thấy có phòng chưng bày tranh tò mò vào xem lại nhìn thấy bức tranh của cụ Phái.Post lại xem như một khúc quặt trong năm nay !!!!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký