Mình ngoan cố....đúng! Vậy nên giờ vẫn ngồi đây...chờ!
Ở đâu cũng có thể chờ, vì ở đâu cũng có ng đáng để mình đợi.
Cuộc sống là luân hồi, là tương tác. Đôi khi chờ để cảm nhận giá trị của thời gian.
Hao mòn, tất nhiên, nhưng với mình, những thứ đẹp đẽ thường là những thứ ko còn mới, ko còn nguyên vẹn.
Lòng kiên nhẫn và những mất mát do chờ đợi, làm nên 1 tâm hồn đẹp, vì biết chờ, tức sẽ biết nhường. Mà mún biết nhường, thường phải có tình thương.
Thế mới thấy, cái tâm chỉ đẹp, khi đã qua xây xát....
Mình ngồi đây, chờ.....ko phải để có 1 tâm hồn đẹp. Mình chỉ cố gắng nghĩ theo chiều hướng khách quan, để thấy rằng, ngay cả những điều tệ hại trc mắt bao giờ cũng ẩn chưa những tốt đẹp bên trong. Hay đúng hơn, đó là 1 cách xây dựng lòng tin, mà mình đã bị lừa dối đánh chiếm 1 cách thô bạo.
Chờ....vì tin là ng ta sẽ đến!
Chờ....vì sẽ rất vô nghĩa, nếu ko có ai để chờ, Ngố ạ!