Bố có niềm vui lớn:
Buổi chiều đi đón con.
Nhà trẻ con đã quen
Không còn hờn khóc nữa.
Nhưng cứ độ tan tầm
Con lại ra đứng cửa
Mong mẹ và mong bố
Mắt nhìn về phố đông
Ôi tấm lòng thơ nhỏ
Đã thuộc giờ ngóng trông.
Thành phố rộng mênh mông
Bao la chiều gió thổi
Ở cuối con đường kia
Có con đang đứng đợi
Trước kia bố biết đâu
Con sẽ chờ ở đấy
Cái con người bé dại
Vì mình mà buồn vui.
Bố len giữa dòng người
Vội vàng chân đạp gấp
Quên cả đèn đỏ bật
Cuống quýt, sợ con chờ.
Tiếng còi giục ngoài ga
Con tàu về bến đỗ
Con chim bay về tổ
Ngọn gió tới chân trời
Tia nắng tắt sau cây
Mặt trời sau ráng đỏ
Giữa vô tận hoàng hôn
Giữa trập trùng phố xá
Có một người bé nhỏ
Đứng ở cửa mong chờ.
Lưu Quang Vũ, 1976
Alichômchôm từ blog của anh Lang :) - Thx anh nhiều ah
Bài thơ dễ thuơng quá :) - Thế giới trẻ con nó bé nnhỏ, và người nó yêu thương nhất luôn luôn là ba mẹ :). Thực sự cảm giác biết được một ai đó đang ngống chờ mình, từng giây từng phút, bằng cả trái tim, đôi mắt bộc lộ hòan tòan tâm trạng đó... là cả một sự ấm áp và hạnh phúc :) Chờ kh ông phải để hờn trách, chờ vì muốn gặp, vì muốn được đón về :)
T đã từng mang dáng dấp hình ảnh ấy.. :) Lúc bé, ba mẹ t chẳng có nhiều thời gian dành cho t. Chuyện đón trễ, đứng đợi một hai tiếng là "trường kỳ kháng chiến" :), lúc đầu khóc dữ lắm, nhưng sau rồi quen dần... Giờ nghĩ lại, có thể tự tưởng tượng ra mình vào lúc đó. Đứng sau cái hàng rào, mặt buồn thiu, chỉ nhìn một hướng, xa xăm... chợt thóang thấy bóng dáng của ba mẹ là cười tươi lại :). Có lẽ vì thế mà được cô giáo cưng, cô nào cũng vậy :) lớp Mầm là cô Thu nè, lớp Chồi là cô Vân, lớp Lá là cô Nguyệt Ánh :). Có lần đợi lâu quá, mà đang mắc tiểu, vậy là.... , rồi sợ bị cô đánh đòn, đứng khóc một hơi, cô Thu chạy ra, bế vào nhà tắm, tắm rửa cho, rồi dỗ nín, kể chuyện, dỗ dành, hư hen :D...
Giờ lớn rồi, đứng đợi và trông ngóng người khác nhiều hơn :), hen người khác hen :)
iouf
------
Comments
From: my "tui"
Hi, sorry thằng Tài dùm tao nghen, tại hôm nay vào cty làm, lúc về đã là 4, 5h rồi, lại còn mắc mưa nữa :) cái tật tao mà mắc mưa là .. dễ ngủ lém. hì hì, mới dậy nè.
Bài thơ dễ thương ghê :) hồi nhỏ đứa nào cũng vậy hen. Được cái, Ba tao lúc nào cũng đón tao đúng giờ hết haha, có lần, trễ 5,10 phút _ tao tự đi về lun :D Sợ wá, nên sau lần đó lúc nào cũng đón đúng giờ haha ..
Mà tự dưng, đọc cái này, tự nhủ 1 điều, sau này có em bé :D, chắc phải tận dụng khỏang time bé còn nhỏ để mà chơi đùa, cưng iu, chiều chuộng, bởi khỏang trời của bé chỉ là Ba Mẹ :)