Buồn biết khóc với ai? Chỉ biết nín thở mà nén ko cho nc mắt trào ra......................
Đơn côi riết rồi cũng wen............................
Thầm trách ông trời bất công...trách ta wá ư là vô dụng,để thua đời.
Tôi lúc nào cũng muốn ngủ....ngủ 1 giấc thật dài cho wa ngày,vì khi mỗi lần mở mắt là những cảnh đời chán ngắt buồn tẻ lại hiện ra ko sao mà thay đổi đựơc khiến mình càng nản lòng.Nếu có giấc ngủ thiên thu thì hay biết mấy,khỏi phải tính toán xem ngày may sẽ ra sao?khỏi cần phải suy nghĩ những chuyện đau lòng...
Nín thở cho nc mắt chảy ngược vào trong... vì tôi khóc trc mặt mọi người thì kì lắm,1 người luôn cứng rắn,nhưng do yếu lòng đã wen nên cho dù có nén lòng thì nc mắt vẫn tuôn trào.
Khuôn mặt tôi lúc nào cũng nhăn nhó như ai chết vậy,nhưng mà có ai biết tại sao??DOOSHITE?.Vì tôi là 1 người bị chèn ép nhất gia đình...ai có nói gì cũng biết câm miệng mà ko muốn nói gì??.Tại sao vậy Yuki?mày là 1 người hay "trả lời" mà sao lại chỉ biết câm nín??.Hah! vì sao áh? vì nó từ nhỏ đã biết chịu đựng,"thấp cổ bé họng" mà đòi nói gì với ai..
Vả lại tôi.....tôi đã làm 1 Test về tâm lý và tôi....ko cần Test tôi cũng biết là tôi.....bị trầm cảm nặng.Muốn biết vì sao hãy hỏi gia đình "êm ấm" của tôi.Tôi ko muốn bị như vầy tí nào,cảm giác khó chịu lắm.khó gần gũi mọi người,bị mọi người càng ngày càng xa lánh,nhưng biết sao đc...số phận mà.Cảm giác tự ti,nhút nhát,ngại giao tiếp với mọi người làm tôi đôi lúc ko chịu nỗi...ko chịu nỗi cũng phải ráng,cố sống tiếp mà trả thù đời...biết đâu mai này làm nên "tích sự" thì sao?.Tôi rất muốn khỏi bệnh nhưng = cách nào???khó lắm.Có tủi nhục thì cũng ráng cắn môi mà chịu,rồi ngày mai sẽ đến mọi chuyện sẽ kết thúc như chưa có gì xảy ra.Ra đường hay trong nhà cũng như bù nhìn.Tôi sẽ sẵn sàng "bị câm" suốt đời nếu như đừng ai nói chuyện với tôi,ko trả lời người ta nói mình khi dễ người ta thì sao.
Đối với tôi 1 ngày trôi wa thật chậm chạp còn hơn sống trong địa ngục
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi ôm wá khứ và tiếc nuối."wá khứ là việc đã trôi wa ko thể nào lấy lại đc,còn tương lai thì chưa biết đến,chỉ có hiện tại là mới có thể nắm bắt đc"...tại sao tôi lại làm ko dc?
Tôi ko biết cách nắm bắt hiện tại,chỉ biết đắm chìm ko wá khứ hư vô...Tôi muốn mọi người lãng wên tôi như 1 wá khứ ko tồn tại.wên 1 kẻ thất bại,mềm yếu như tôi.Nếu chuyện này xảy ra tôi muốn mình là người của một cái gì đó khác...1 thế giời khác,1con người khác để wên đi chính mình là ai,để khỏi buồn phiền mệt mỏi nữa........
Liệu tôi có thể wên đi chính mình là ai đc ko????....
Trên con đưòng đời dài vằng vặc mà có khi ngắn ngủi này( chết yểu)........
Mình ko biết chuyện gì đang xảy ra với bạn nhưng mình chỉ muốn nói với bạn rằng: "Khi chúng ta được sinh ra trên đời này là 1 niềm hạnh phúc lớn lao rùi, hãy sống thật với lòng mình và luôn vui vẻ nhé. Mỗi người đều có 1 hoàn cảnh sống riêng và mình chắc chắn rằng ai cũng có những lúc phải trải wa những giai đoạn khó khăn về cả vật chất hay tinh thần. nhưng cũng chính những khó khăn ấy sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn".
Hãy vui vẻ và lạc quan lên nhé. Chúc bạn sớm vượt qua!
Đời người như đời sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới…
Cho đi!
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ…
tôi ko biết tại sao lại như vậy,có lẽ bị điên rồi ~V_V~