Nhật ký của susululumingao
susululumingao viết vào ngày 09.12.2013
Phansipan theo từng bước chân
Aigis giúp tôi thái ớt. Tay đôi đỏ ửng vì cắt vào tay và xót vì từng miếng ớt xát vào. Mặc dù bàn tay trái quá nóng và đau rát, bỏ găng tay nhựa ra lại đẹo lại vào làm tiếp. Cô Hà nói với tôi: "Cô rất vui vì vượt qua chính mình". Tôi cũng cảm thấy vậy. Mặc dù có người giúp nhưng tôi vẫn rất vui vì mình đã vượt qua cảm giác đau xót. Cảm ơn Aigis!!!
Natasha cũng tuyệt vời. Lần đầu gặp chị gái sinh năm 91. Cảm thấy khó gần vì mỗi lần tôi mỉm cười với cô ấy, tôi chỉ nhận đc một nét biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. qua khoảng 2 tuần. Chị hay trêu tôi và tôi cũng nhận ra được chị rất quan tâm đến mọi người, nhanh nhẹn và chu đáo.
Người tôi yêu quý nhất có lẽ là cô Ira ( người rửa bát trong bếp). Lúc nào làm việc cũng thấy bà ấy hát (thói quen của tôi từ hồi lớp 3). Tôi thường giúp bà lau bát. Bà thương tôi như con gái vậy. Thương vì xa bố mẹ! Tất nhiên là tôi đã quen với việc đó. Cô nói: "Tôi không muốn con gái tôi ở xa tôi chút nào, không biết nó sẽ ăn gì? Lúc nó ốm thì tính sao ?" Cô ôm tôi vào lòng xuýt xoa: "Sao con gầy thế?". Thực sự tôi chẳng gầy với chiều cao 150cm và cân nặng 45 ( Chỉ là so với tây thôi). Cô làm nhiều việc lắm như rửa bát, lau sàn, lau nhà vệ sinh, phụ bếp,...Nhiều lúc thấy thương vì sự mệt  mỏi hiện trên khuôn mặt cô. Cô vẫn vui cười. Đó chính là niềm vui của tôi. Và tôi mong đến chỗ làm mỗi ngày để gặp cô, đôi khi chỉ để nhìn thấy nụ cười đáng yêu ấy. Cô dạy tôi nấu cháo mana ( bát cháo ngày xưa mẹ tôi rất hay nấu - hương vị hồi 5 tuổi thấm trong tôi cho đến khi 21 tuổi). Cô còn dạy tôi nấu hạt mạch và súp củ cải đỏ. Thực ra tôi hỏi cô nấu những thứ đó chỉ để đc trò chuyện với cô. Chứ nấu thì có gì đâu google là xong :))
Chú đầu bếp cũng khá vui tính và thương con. Thỉnh thoảng hát vài câu tiếng Việt ( hình như chú thích karaoke). Chú bảo sẽ đón con sang đây vì thương. Chẳng nói gì nghĩ: "thương thì thương, để ở nhà rồi đưa sang sau cũng đc, cho trưởng thành". Chứ ở gần bố mẹ kiểu như bố mẹ đi tây, bố mẹ hay chiều sinh hư :(( ( Đa số chứ không phải hoàn toàn).
Mà tại sao người ta cứ thấy tội nghiệp vì xa bố mẹ nhỉ. Trong khi mình tỉnh bơ, còn thấy thoải mái nữa. Ở cạnh bố mẹ thấy mềnh lười chảy thây :3 (Hư đốn và ỉ lại :v)
Cô chú chủ cũng tốt lắm. Cô chủ khá giống cô ruột mình về tính cách và nhiều điều. Nên có lẽ với mềnh cô không khó tính lắm. Bị ăn măng đi chăng nữa thì cũng bình thương không có gì đáng kể.
Chú chủ ân cần với tất cả nhân viên phục vụ và sòng phẳng.
( Hơ hơ...Bị tâm trạng thấy thương nhân viên khi họ bị trừ lương, chắc muốn cho luôn lương của mình cho cô Ira mất:3, nhưng nếu kh có sự nghiêm khắc trong công việc thì lần sau lại tái phạm thì sao :3. Nếu lần đầu có thể tha thứ cô chú nhỉ, cô ấy nhiệt tình làm việc mà, mong rằng cô í vẫn cười :3
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
379 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 379 khách