Anh ơi, bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, quanh em lúc này chỉ còn em và nỗi nhớ anh mà thôi. Thật ra, lúc nãy em đã định đi ngủ rồi vì những ngày này công việc rất nhiều khiến em vô cùng mệt mỏi. Vậy mà, vô tình nghe radio online chủ đề "Biết anh có yêu em?", em đã không thể chợp mắt được nữa, thay vào đó là nỗi nhớ cồn cào. Chủ đề này dường như dành cho em anh ạ. Khi nghe từng lời, từng bài hát trong kỳ radio online này, em đã khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Em nhớ lắm! Em đau lắm! Đau tận trong tim. Thì ra bao nhiêu chuyện em làm để có thể xem anh chỉ là một người bạn bình thường chỉ là "dã tràng xe cát" thôi sao? Sao em lại nhớ đến thế? Chúng ta có gì với nhau đâu? Có một câu nói đã trờ thành quen thuộc với mọi người "Chỉ cần một giây để mến một người, một phút để thích một người, một giờ để thương một người, một ngày để yêu một người nhưng cần cả đời để quên một người" Anh ơi, em không muốn dành cả đời để quên anh vì em không muốn quên nhưng em cũng không muốn anh chiếm giữ trái tim em theo cách này. Người ta cũng nói rằng "Khi một cánh cửa đóng thì đừng tiếc nuối mãi mà sẽ có một cánh cửa khác mở ra". Anh ơi, đã có rồi một cánh cửa đón chào em nhưng em lại không đủ can đảm xoay chiếc chìa khóa đó. Em không đủ tự tin là mình sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác khi mà trong em anh vẫn chiếm giữ một góc trời. Ai cũng nói rằng công việc là liều thuốc hiệu quả nhất. Nhưng có thật không hở anh? Nếu thế sao đêm nay em lại trằn trọc mãi thế này, sao em lại nghe vị mặn nơi môi mình, sao em lại nghe đau buốt từ phía lồng ngực trái của mình thế này hở anh?
Nhật ký của vhha
vhha viết vào ngày 11.07.2009
Gửi anh!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?
Liên kết
User Online
Có 109 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 109 khách