Nhật ký của nanduongcam_72
nanduongcam_72 viết vào ngày 02.11.2013
DÁM ƯỚC MƠ - DÁM THỰC HIỆN
Phương là cái tên của tôi. Hiện tôi đang là học sinh lớp B11 trường THPT Tây Thạnh, TPHCM. Sở thích của tôi là nghe nhạc, đọc sách, xem phim tài liệu nhất là về thực vật và động vật. Môn thể thao mà tôi yêu thích là bóng rổ và tennis (chưa lần nào chơi), bơi lội (tôi đã biết bơi). Tôi thích môn nghệ thuật nhảy (dance), trượt partin dù tôi chơi rất tệ. Đơn giản là vì tôi thích – tôi sẽ làm. Tôi luôn nghĩ: “tại sao học làm được mình không?” và tôi luôn tự trả lời mình: “vì mình không dám làm”! Và có một tiêu chí, đó là: Đừng để nổi sợ hãi ngăn cản cuộc chơi của bạn. Đã thúc đẩy tôi. Không phải tôi tự nghĩ ra đâu, chỉ là tình cờ tôi xem được bộ phim “Lọ lem thời hiện đại” và nó như nguồn động lực rất lớn rất lớn đối với tôi. Tôi đã từng có một kí ức khá tệ với nước và tôi rất sợ. Tôi có thể xin không bơi nữa và tạm biệt nó, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi cố gắng đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Tội cố gắng vượt qua nó, vượt lên nó. Và sau tất cả những lần như thế, tôi đã không còn sợ nước như lúc trước nữa. Và điều quan trọng hơn là, tôi – đã biết bơi. Cuối cùng thì tôi không cần phải thi lại môn bơi như hồi năm ngoái nữa. Ôi tôi khâm phục tôi và khâm phục cả bộ não của mình. Nó giúp tôi đối diện với nhiều thứ, nhiều thứ mà tôi đã rất sợ hãi và từng nghĩ là mình sẽ không thể vượt qua. Càng ngày tôi càng được tiếp xúc, cọ xát với rất nhiều người và tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Không nhút nhát như lúc trước nữa. Cảm ơn tôi vì đã chịu dũng cảm hơn! Thật sự 2 từ “ước mơ” đối với tôi như là một khái niệm. Tôi luôn vui chơi thoải mái vui vẻ và không để ý gì đến 2 từ gọi là ước mơ, cho đến khi tôi học cấp 3. Mẹ đã hỏi: “Thế con định làm nghề gì? Con thích nghề gì nào?”. Tôi chưa trả lời câu hỏi đấy. Nhưng tôi chắc rằng, trong tương lai gần, câu hỏi sẽ tìm được lời giải. Cũng như tôi thường hỏi chính mình: “thế mày muốn gì hả, này định làm nghề gì đây, có thể nuôi sống bản thân mày không, chắc là ra trường không bị thất nghiệp chứ, chắc nghề đó sẽ theo mày đi suốt quãng đời chứ?”. Tôi thích tìm tòi, sáng tạo, tôi ham vui, thích tham gia vào những trò chơi mang tính mạo hiểm, thích được học nhiều thứ mà tôi chưa biết (nhưng không thể chỉ có học mà không có làm), thích làm những việc mà mình thích và chắc là tôi yêu thích chúng. Tôi đã từng nghĩ mình có thể trở thành một bác sĩ nhưng có vẻ công việc bác sĩ không mang lại niềm cảm hứng thật sự cho tôi. Tôi muốn cái gì đó đầy sáng tạo và thử thách hơn kìa. Như một nhà kinh doanh chẳng hạn.Tôi muốn cuộc sống trở nên thú vị hơn. Tôi muốn tự do kinh doanh làm những gì mà mình thích và đặc biệt là tôi yêu quí nó. Và tôi sẽ sớm đạt được ước mơ với những nổ lực mà tôi đã tạo ra. Học thật tốt, tham gia các hoạt động ngoại khóa, tập thể. Và tổ chức kinh doanh nhỏ để thử thách bản thân với sự nghiệp mai sau. Cũng như tạo môi trường để cọ xát với thực tế, giúp mình phát triển toàn diện hơn tronmg lĩnh vực mà mình đã chọn lựa!Ba mẹ luôn ủng hộ ý kiến của tôi, và là người chia sẻ cùng tôi vượt qua tất cả. Cảm ơn ba mẹ đã suy nghĩ và chấp nhận cái thử thách điên rồ mà con đề ra. Cảm ơn các chiến hữu đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Vì các bạn ủng hộ nên hàng của tôi ngày càng bớt đi trong kho. Và tôi lại phải chuẩn bị mua hàng mới về để phục vụ các bạn nữa đấy. Cảm ơn chương trình đã cho tôi bày tỏ về ước mơ của mình.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
nhưng thật ra e viết chỉ để báo cáo thui ạ ^^
xl nhìu ạ (vì làm hỉu lầm)