Nhật ký của nanduongcam_72
nanduongcam_72 viết vào ngày 17.09.2013
Điều mà em giấu
Trong những giờ học của thầy em luôn là người hoàn thành bài tập một cách sớm nhất để ra về. Và đi về sớm nhất nữa. Thầy biết tại sao không? Em chưa bao giờ đối diện với người mình yêu? Chưa bao giờ em nhìn thẳng vào gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Một sự trốn tránh. Em luôn giả bộ là rất ghét thầy. Luôn ngồi im và không nói chiện với ai để thầy không chú ý quan tâm. thâm chí, đôi khi, em cố tình nói là ghét thầy và nhiều câu tương tự như thế. Cũng chỉ để thầy thấy ghét em hơn thôi. Thầy không muốn chỉ bài em nữa... và nhiều thứ khác nữa. Nhưng một góc khuất nào đó, một nơi cao nào đó, mà đôi mắt kiếng của thầy không thấy được. Chính nơi đó em đang đứng. Vì em sợ thầy thấy, nên em không dám đứng đối diện thầy, chỉ đứng sau lưng thầy. Vì sợ thầy thấy em nên không dám đứng gần, không dám đứng trong tầm mắt của thầy. Em chỉ có thể lẩn trốn trong đám đông, nhìn thầy lặng lẽ, đôi khi sợ thầy phát hiện ra, em lại trốn nơi góc khuất, sau bức tường, ... Em thích thầy, và em không muốn làm thầy khó chịu với sự xuất hiện quá thường xuyên của em, nên cách đó là cách duy nhất khi em nhớ thầy... Em biết là yêu không phải là sở hữu người mình yêu mà là chấp thêm cho nó đôi cánh ... Em đã để đôi cánh ấy trên vai thầy, và em sẽ không bỏ nó ra đâu. Trừ khi nào nó tự bay về phía em. Có những lúc tình cờ thấy thầy nhưng không biết nói gì cả, chào thầy một cái, rồi im lặng và nhìn bóng thầy ngày càng xa, khuất dần cuối dãy hành lang. Em sẽ không làm phiền thầy đâu, Em sẽ im lặng nhìn thầy và mỉm cười thôi. Tuyệt đối sẽ không làm phiền thầy. Thầy à, nếu một ngày người cùng thầy sánh bước đi lên lễ đường không phải là em, người con gái thầy đeo nhẫn không phải em, người con gái thầy trào nụ hôn sau khi đeo nhẫn không là em... Thì xin thầy, hãy đối xử tốt và yêu thương cô gái đó, em sẽ luôn chúc thầy hạnh phúc, Em sẽ dự đến hết đám cưới của thầy và cô gái ấy-vợ thầy. Và ra về gặm nhấm nỗi đau riêng mình em. Thầy ơi, thầy ơi, hạnh phúc nhé! Em sẽ cười khi nhìn thấy thầy và sẽ trốn vào nơi nào đó khóc đau đớn khi nhớ đến thầy... có lẽ đau đớn như thế mới khiến em có thể quên được thầy - người em đã từng yêu , yêu rất nhiều.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
139 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 139 khách