Chuỗi ngày vất vả cứ tiếp diễn.......
Một ngày làm việc bắt đầu từ 6h30 sáng, kéo dài đến tận 22h tối... Nếu cứ tình trạng này, mình sắp kiệt sức, không cố gắng nổi nữa rồi, đầu óc căng thẳng, mệt mỏi............đã vậy mìnhcó cảm giác k có ai bên cạnh, lạc lỏng giữa chốn này..........
Vui vì ngta đã tìm thấy người thay thế mình, không nghĩ đến mình nữa. Như vậy sẽ tốt hơn người ấy....vì mình biết kết quả sẽ không đến đâu. Bạn mình nói mình cứng rắn quá, chuyện tình cảm toàn bị lý trí chi phối nhưng biết làm sao, tự nó như thế, mình vốn suy nghĩ nhiều mà, không thể buông xuôi được.
Nhiều lúc cũng muốn làm một cô gái thùy mị nết na, sáng dậy đi chợ, nghĩ ra những món ăn ngon cho cả nhà, đi dạy, về quây quần bên gia đình, không cần gì hơn... Vậy mà cuộc sống này không cho phép, mình ở ngoài đường từ sáng đến tối, công việc,m công việc cứ lôi kéo mình, người này nhờ vả, người khác năn nỉ. Mình lại không thể từ chối. Tính vốn như thế....chẳng biết làm sao. Rồi công tác xã hội..............
Không biết tương lai sẽ thế nào..........