Hôm nay đến nhà gặp P. Mình nghĩ đã có rất nhiều điều muốn nói với P. Nhưng khi mình đến, mình thấy có vẻ P đang bận, mình chỉ kịp hỏi P nhưng điều lúc đó mình nghĩ đến. Trong đó có 1 câu mình hỏi P về hồi còn đi học chung với nhau. Mình đã hỏi vì sao lúc ấy cả lớp đều xa lánh mình, không ai thèm chơi với mình cả, nhưng tại sao P lại chơi với mình? P chỉ trả lời là không còn nhớ gì nữa. BUồn quá. Mình hỏi thêm một câu nữa: Khi xưa có một lần mình chọc cho P khóc. theo lời mẹ P nói thì từ hồi đó tới lúc ấy, P chưa từng khóc lần nào. Vào lúc ấy mình không nhớ là mình có xin lỗi cô ấy hay không. Nên bây giờ mình hỏi lại. Nếu như P còn nhớ thì mình sẽ xin lỗi P. Thế mà P bảo là không có lần nào hết. Vậy mới buồn chứ. Chưa dừng lại ở đó. P nói P đã có bằng A, B anh văn và đang chuẩn bị lấy bằng C. So với mình, cô ấy là một hs giỏi, dễ thương, lúc nào cũng vui vẻ. Còn mình là một thằng hs với học lực bình thường, trong khi cô ấy là lớp trưởng thì mình chỉ là một người bình thường, lúc nhỏ và có lẽ tới tận bây giờ, mình là học sinh cá biệt còn cô ấy lúc nào cũng là học sinh ngoan ngoãn. Chắc là mình không bao giờ có cơ hội nói chuyện một cách vui vẻ, nghiêm túc với cô ấy. Có lẽ vì trong con mắt của P mình chỉ là đồ bỏ đi..........
Mình thật sự muốn nói với P rằng mình rất thích cô ấy. Mình muốn được một lần nói chuyện riêng với cô ấy. Mình rất muốn điều đó trở thành sự thậ