Nhật ký của namdinhquetoi
namdinhquetoi viết vào ngày 13.06.2013
Cú Đêm
Mùa hạ,những cơn mưa chợt đến chợt đi bất ngờ khiến cho người ta vui thích khi mưa đến rồi tiếc ngẩn ngơ khi những cơn mưa ấy chợt xa. Sáng thức giấc đã nghe tiếng mưa tí tách, mưa bất chợt xối xả làm dịu bớt nắng trưa, hay những cơn mưa chiều về khiến lòng ai quạnh vắng, và cũng có thể là mưa đêm – mưa rả rích suốt đêm khiến cho ta vùi mình sâu hơn vào chăn và nhớ lại những kỉ niệm hồi thơ bé, rồi lại buồn tiếc nuối một thời hồn nhiên đã qua.
Ngày hôm qua , trời âm u, gió từ chiều lồng lộng như báo trước rằng đêm nay sẽ có một trận mưa thật lớn, và rồi 10h35p đêm, thời điểm mà người lớn và trẻ con cũng bắt đầu ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi, bận rộn với công việc và những trò chơi, còn những trái tim đang thổn thức thì không ngủ...Trời bắt đầu mưa lớn. Tôi thích trời mưa, vì mỗi khi mưa đến, tôi lại có thể thả lòng mình cùng mưa, đùa nghịch với mưa. Dường như chỉ có mưa là người bạn hiểu tôi nhất. Mưa an ủi, mưa vỗ về trái tim nhỏ bé đang đẫm lệ. “Cú đêm” là một cái biệt danh tôi đã từng đặt cho một vài người bạn bè. Nhắc đến 2 từ “Cú đêm” trong cái thị trấn bẻ nhỏ này thì không nhiều, và tôi – 1 con người với trái tim vốn đa sầu đa cảm thì không tránh khỏi là một trong số ít ỏi đó. Và đêm nay, cú đêm lại một mình, không thể tụ tập hội Cú đêm được vì trời mưa.
Màn hình máy tính làm sáng rực một góc phòng. Gió lùa qua khe cửa len lỏi ùa vào khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh.
“ I’m just online and listening to music” – tôi trả lời một người bạn nước ngoài qua Skype khi cô ấy hỏi tôi đang làm gì. Online và nghe nhạc – việc đó đã quá quen thuộc với tôi rồi. À!còn một việc nữa, là lên facebook, tìm trong list friends facebook một người, lặng lẽ vào tường , đọc status ,xem ảnh,và thường thì là xem đi xem lại những bức ảnh, và đọc đi đọc lại những dòng status,vì người ấy rất ít lên facebook. Tôi đã quen rồi, ngày nào cũng thế, lặng lẽ dõi nhìn theo người ta từ phía sau...
Sáng, tôi ngồi lì bên màn hình vi tính. Khỉ thật,mọi khi vẫn thức khuya mà sao hôm nay cái đầu nặng trĩu và có cái gì cứ ong ong trong đầu. Trời âm u tối sầm, gió rít bên ngoài lạnh lẽo, một mình tôi trước bốn bề thênh thang, trống trải.... Không gian rộng và lạnh, lạnh hơn khi nghe tiếng sấm báo sắp mưa, và khi tôi khẽ bất giác nhìn thấy facebooh của ai đó sáng đèn...cảm giác vắng tênh, tự nhiên lạnh, tự nhiên cô đơn, tự nhiên buồn,và tự nhiên ...chợt khóc...
Sapa buồn !
Cảm nhận
Gởi bởi thithi vào ngày 16.08.2013 03:47:15
đã lâu rồi mình mới lên lại hoathuytinh, đọc nhật ký của bạn thật bùn và sâu lắng nhí? chúc bạn có một niềm vui trong cuộc sống nhé!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký