Bỏ bên đời kia là một chút lòng ta khô khốc. Tháng Bảy trời mưa rấm rứt, ri rỉ. Những chiều dài môi ghé những vòng xe. Chao nghiêng...
... HN & tôi _ những tháng ngày gió vá...
Nghe "Tiến thoái lưỡng nan", nhớ mùi trầm cay cay. Nghe "Tiến thoái lưỡng nan", thấy đời quẩn quanh, lận đận... Tháng Bảy nhưng nhức_ câu tạm biệt không tròn...
Vá lại một chút hư ảo để phía sau bóng chiều đi, những giấc mơ không còn dính bụi, bội bạc niềm vui. Vá lại một chút đơn côi để đêm không còn nghuệch ngoạc những sắc màu của gió. Thêm thắt chút nữa hai tiếng bình yên vào câu kinh để một người nghe không còn chao đảo. Đêm ướt mèm... Lang thang, lang thang...
ở lại một mình rồi, HN có gì để ta vui? Bạn trên tàu NA1đang ngồi bên nhau suốt đêm xum xoe về kỉ niệm thời cấp 3, về những ước mơ, dự định, ngày mai. Bạn trên tàu NA1, nhắn tin rằng sắp được ngửi mùi gió Lào, mùi nắng khét lẹt miền Trung. HN có gì để ta vui ngoài những chong chong, bờ tường không ẩm mốc... Thênh thênh!
Ở lại một mình rồi, tiếng ti vi rèn rẹt những đường đường điện tâm đồ không đều. Lúc âu lo. Lúc bình thường. Lúc trống rỗng. Lúc lên cao. Lúc mỏi mệt. Lúc mê sảng. Lúc rần rật. Lúc không gì cả... Ngồi dựa vào giường, ngồi thế cho đến sáng... "Don't cry" như thầm nhắc.... Don't cry, don't cry..., I'm not alone...
Hà Nội chẳng có gì ngoài những lê thê. Những cơn mưa bạc niệm, rũ khúc hát lổ loang một mình. Tôi đưa nỗi buồn sang ngang, kéo miết xuống đất, tung lên trên. Nỗi buồn không hết. Nỗi buồn chưa muốn xa tôi. Nỗi buồn buồn ngủ, nhíu mắt cay sèm, đợi chờ một giấc mơ viên thành.. Tôi cũng thử khép mắt, mơ hoang... Những tháng ngày gió vá, rũ khúc hát lổ loang một mình...
Mưa dài quá, nhà dột một vài chỗ chơi vơi... Trên bàn học, một vũng nước gom góp từ tối qua đầy troèn... Ngày mai, nỗi buồn của mình cũng như thế, ứ đọng, đầy tràn rồi sẽ lan ra. Lan ra rồi mất hút... Nhỉ?
Trịnh vẫn đang hát "Tiến thoái lưỡng nan"... Giọng hát nhỏ nhẹ, hơi yếu, vừa đủ để ta nghe, vừa đủ để ta không dứt... Câu kinh bội phản niềm vui. Câu kinh_ hai chữ ngập ngừng...
Bỏ bên đời kia, chút tro xám nguội lạnh ướt mèm. Hư hư, thực thực, chênh vênh như màu ảo vọng... Đêm chỉ là đêm, bàng bạc những bước chân quờ quạng của những loài gió dại. Rong mòn... Chỉ có tiếng mèo gào chuột như tiếng con nít kêu thất thanh trong bóng đêm. Vùng kí ức tối sẫm... Không còn nhớ gì đâu... "Don't cry" dai dẳng, như thầm nhắc, như ủ ê ... Tôi có khóc đâu, có khóc gì đâu... Lổ loang mất rồi...
Chị kể về người đàn ông thứ 73 của mình... Người đàn ông chị không yêu nhưng chị chẳng lắc đầu. Để rồi đêm lại lọt thỏm vào một vùng kí ức độc cô. Chị bảo: "không phải là người đàn ông mình yêu thì người nào cũng như nhau cả thôi em ạ...". Chị bảo, cuối năm chị sẽ đi lấy chồng, chấm dứt những tháng ngày bị nỗi nhớ dày vò. Em không tin... Chị quá đa mang để cho đi tất cả... Cũng như em,...
Những ngày gió hiu hiu, vá víu... Em lấy chỉ cuộn tròn ngón tay .. Ngón tay nghẹt thở, cựa quậy, bung mình... Sợi chỉ không đứt nhưng lỏng ra rồi rơi tuột xuống nền nhà... Trịnh vẫn đang hát "Tiến thoái lưỡng nan...". 3h sáng, trong phòng điện bật sáng trưng. Nhưng tôi biết, ngoài kia, đêm đen lòm... Chỉ có những linh hồn lang thang...
Những tháng ngày gió vá...
Tôi & Hà Nội: một mình..../.
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
Trịnh Công Sơn
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Tình đôi ngập ngừng
Tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ
Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ
Chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
Tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ
Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ
Chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
Không biết về đâu
Về đâu cuối ngõ
Về đâu cuối trời
Xa xăm tôi ngồi
Tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi
Tôi tìm lại tôi ...
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Ngày nay lận đận
Là ... giọt hư không.
07/07/09