Nhật ký của geckonguyen2409
geckonguyen2409 viết vào ngày 14.05.2013
Nỗi nhớ!
Anh có nên đặt tên cho nổi nhớ của mình không em? Những nổi nhớ cứ ngỡ như được chôn giấu mãi mãi, thế nhưng có lúc lại vỡ oà ra trong sự bình yên và bất chợt nỗi nhớ da diết lại chàn về. Tôi tưởng chừng đã quên nhưng thật ra là rất nhớ, một nỗi nhớ âm ĩ trong tôi và trỗi dậy, thật khó mà kiểm soát được chúng.
Anh có nên chạy trốn những nỗi nhớ đó hay không? Hay giải phóng chúng đi? Đã từ rất lâu, một khoảng thời gian dài với anh, điện thoại đã không còn những tin nhắn yêu thương, không còn những lời động viên chân thành và không còn những chia sẽ cho nhau. Từng góc phố, con đường nay đã trở nên xa lạ, cái hạnh phúc xưa kia đã không còn và song song chỉ là những kỹ niệm và đọng lại những giọt sương của buổi trưa nắng gắt rơi trên má anh. Anh tự hỏi mình đang làm gì? Có phải anh đang nhớ và không thể nào quên được. Có những lúc anh đã tìm cách chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát được và lại bắt đầu lao vào tìm kiếm những nỗi nhớ.
Ngồi nhìn lại những tấm ảnh xa xưa, những tin nhắn cũ rít vẫn còn đó, anh sợ! Sợ không dám xoá đi chúng và tự cười một mình. Đôi ta cùng ở chung một thành phố, cùng đi qua những nơi quen thuộc và rồi dừng chân rất lâu chỉ để nhìn, biết đâu gặp một hình bóng quen thuộc nào đó. Anh chưa thể xoá đi những kỷ nệm đẹp, anh chưa thể từ bỏ đi những kỹ năng yêu thương điên thoại, vẫn thói quen “bấm bấm, gõ gõ” những tin nhắn hỏi thăm em nhưng anh không bao giờ gửi. Anh không cam đảm để gửi một tin nhắn là “anh rất nhớ em và cần em”, những lúc khó khăn anh chỉ biết ngóng trông và hy vọng sẽ có một tin nhắn “ Anh khỏe không?”, đối với anh nó là tất cả, sự nhỏ nhoi mà anh mong chờ.
Anh thường xuyên vào facebook, đọc những stt của em một cách điều đặn, đọc để biết cuộc sống của em, chứ thật sự để quan tâm em. Và anh biết, không có anh em vẩn sống hạnh phúc! Và cộng việc này trở thành một thói quen âm thầm của anh.
Anh đã quen tâm sự cùng em, có bất cứ chuyện gì lìn kể em nghe và chỉ em là người biết đầu tiên. Và khi anh từ bỏ thói quen này tức là anh không thể ở cạnh em được nữa, mình xa nhau rồi phải không em? Không phải mình không còn yêu nhau nữa mà chỉ biết cuộc sống có nhiều khó khan, bất hạnh như em đã nói. Nhưng đôi ta chưa vượt qua thì sao em lại buông tay anh dễ dàng như thế. Ta còn thương nhau sau nhất thiết phải xa nhau? Để giờ đây ai cũng đau khổ.Đúng! Em không có lỗi! Anh không thể nào trách và thôi yêu em được. Vì cả hai ta một người chạy trốn một người đi tìm, tìm nhau đến bao giờ hỡi em, anh nên dừng lại hay là chờ đơi? Chờ đợi một kết quả tốt hay chỉ chờ đợi trong vô vọng. Có thể mình gặp nhau trong một hoàn cảnh bất hạnh nên xa nhau là cách tốt nhất như em từng nói. Anh sẽ nhìn từ xa chúc em luôn vui và hạnh phúc!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký