Hôm qua, 26.3 tôi trở về với htt. Tôi rất vui không thể tả. Gần 5 năm gắn bó rồi lại xa mất 2 năm thế mà vẫn tìm lại được.
Cứ như được trở về nhà. Cảm giác an toàn và thoải mái, không phải chống chọi, cũng không phải che giấu những gì mình nghĩ. Lại có thể viết những dòng đầy nắng, đầy hoa,...
5 năm người bạn cũ, htt. Cũng là 5 năm cho một con người. Tôi bắt gặp status "I'm so happy. You are my angel" của một 'người cũ' nhưng có lẽ chưa bao giờ cũ trong lòng tôi (ít nhất là tới lúc này). Trong những tình huống này thật khó để cao thượng. Nhưng bản tính cón ng là 'nhân chi sơ, tính bổn thiện' mà. Tại mình sống riết mất cái thiện rồi! Thôi thì không vui, nhưng ráng đừng buồn. Mất cái 'khổ' này được cái 'khổ' khác!!!
Lý thuyết cho tình yêu thì nó bao la như những con đường yêu vậy. Tôi thích giáo điều và yêu lí tưởng. Nhưng trải nghiệm yêu ng chỉ 1 lần, và kinh nghiệm ng yêu cũng 1 mà thôi!
Thật khó để nói cái nào khổ hơn, cái nào vui sướng hơn!
Tôi thích câu "Yêu là bên nhau trên mọi nẽo đường", có lẽ ng ta muốn nói là khi sung sướng hãy khổ đau. Tôi thì trẻ con và chi li hơn - là cùng cố gắng cho những mục đích riêng vì có lo cho mình được mới mong tạo hạnh phúc cho ng khác - là biết khi nào cần viên kẹo cho đời bớt đắng, là lúc cần ng cùng nhảy điệu Samba - là nắm tay đi một đoạn đường dù ngắn nhưng thật đầy đủ. Tạm thời chỉ nghĩ có thế!!
Không hiểu htt có ma lực gì! Bao muộn phiện, bao bực bội, khó chịu về ai ai đâu đó đã rón rén lẽn đi đâu mất. Tôi chỉ muốn lại tha thiết nồng nàn, tươi vui như chu be thong minh.