Tờ mờ sáng : Ta đã thức dậy, vệ sinh cá nhân thiệt nhanh, ăn sáng, dò bài chút xíu, ngắm mình qua gương soi (thiệt shinh) !!
Dắt xe ra khỏi cổng, tự tin chạy bon bon trên đường (hẻm)...bất ngờ Ta choạng tay lái và đụng phải pà thím bán cơm (chỉ quẹt phải cái tay thôi) mà thím 2 đã tặng cho Ta một câu hết sức văn hoa vào sáng sớm "bộ đui hả con wỷ cáj". Tức hông?? cái đường thì nhỏ xíu, mà pả bang ra giữa đường như vậy thì hỏi coi người ta không đụng sao đặng! Nhưng thôi kệ, hôm nay Ta đi thi lại bằng lái, không chấp nhứt..
Vừa chạy xe Ta vừa nghĩ hông biết pà nội này có nguyền rủa gì mình hôn nữa..?!?.. (điềm xui đây)
ụn ụn ụn…tè..tè..cạch..cạch….
Kia rồi, trường nghiệp vụ CAGT đã hiện chình ình ngay trước mắt Ta. Hôm nay Ta đi thi bằng lái xe.. Papa Ta kiu Ta đi xem SBD đi, papa coi chừng xe cho (vì thương con gái mà papa Ta đưa ta đi thi) Không có tên trong danh sách! Ta cong đix chạy khắp nơi để hỏi và nhận được thông báo của 1 chị CA sinh đẹp (thua Ta) "mọi thắc mắc k giải quyết, k có tên thì đợt sau thi" rẹt……xẹt………đùng…á….sét đánh ngang tai Ta sao? Ôi, đau lòng quá đi!!!
Bao nhiu ngày bị dzựt bóp mất bằng lái là bấy nhiu ngày ta trốn chui nhủi mấy thằng đứng đường núp lùm đến khổ.
Thế là Ta đành chạy về 1 mình, vì papa đã về trước hùi đời nào. Xui xẻo cho Ta, gần tới nhà thì chai Lavie bỏ trong cặp tự động lăn đùng ra và rớt xuống, 1 cái đụi nước văng tung toé, ướt lun cái quần. Nuốt nước mắt vào trong, Ta cố gắng chạy nhanh về với mama. Như ta dự đoán 1 cơn thịnh nộ đã xảy ra "pằng pằng….chéo chéo…"
Trưa trưa : đang nằm nhắm mắt đong đưa trên chiếc võng sinh sinh thiu thiu ngủ thì 1 cuộc điện thọi lệnh bề trên ban xuống : "chở mẹ mày xuống nhà bác 3 đám giỗ ông ngoại..........."
Tại nhà bác 3, bà con cô bác gần xa đối xử với Ta như con nhỏ từ Campuchia mới dzìa, làm như Ta lạ lẫm lắm, tra hỏi như khảo cung. Cứ có bác nào đến, hễ nhìn thấy Ta là tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết, xong òi tiếp đến là cho 1 tràng: "Con có người iu chưa, bao h giới thiệu đây; Yêu đi còn j nữa, kén chọn j nữa, lớn rồi, định thành bà cô à, có cần bác giới thiệu cho k???" --> có cần thiết động vào nỗi đau của Ta thế k?? Ta còn bé mờ bà cô thế nào đc. Mà mom nói òi: yêu đương j, nhiệm vụ chính của tuổi Ta bây h là học - ngủ; học - ngủ và học - ngủ ... (mom chỉ bảo học thôi, ngủ là Ta bẩu).
Lúc ngồi vào bàn, Ta đang thò đũa định gắp 1 miếng zì đó (đang nghĩ nên ăn món zì đầu tiên) thì lại 1 bác nữa (chắc bác này lúc nãy chưa ôm hôn thắm thiết và hỏi Ta) "Thế T đã có người yêu chưa con???" Rồi mọi ngừ bắt đầu bàn tán về chiện yêu với chả đương và đưa ra cho Ta 1 số lời khuyên... Đấy, làm Ta buồn mất mấy giây, giảm hẳn năng suất chuyên môn ăn dọng chẹp chẹp...
Ta thiết nghĩ năm sau đến chắc phải thuê tạm anh lào cao to đẹp zai giả vờ làm người yêu rồi vác đến cho các bác thẩm vấn mổ xẻ còn Ta thì sẽ thảnh thơi cắm mặt ngồi ăn thôi.
Và bi giờ, ngồi trước màn hình, Ta đang khóc thầm cho số phận của mình, đang khiếp sợ trước lời nguyền của pà mụ phù thủy bán cơm. Hoàng tử ơi, chàng ở nơi mô, mần ơn mần phước đến giải cứu cho cô công chúa pé pỏng tụi nghịp này (là Ta!)….chàng ui, chàng đâu gòy?!?!?