Nhật ký của nguyenth_1988
nguyenth_1988 viết vào ngày 20.02.2013
Đau
... Và cảm xúc kia quay trở lại, sau 1 khoảnh khắc sực nhớ ra, mai phải là ngày mình hạnh phúc! Mình đã nói 1 câu làm mẹ khóc. Mình đã nói gì thế này, mình không hề có ý đó, tại sao lại buột miệng nói ra 1 câu ngu như vậy? Đã xin lỗi mẹ, có thể coi là lần đầu tiên trong đời mình xin lỗi mẹ, mặc dù tội của mình không đếm nổi. Dù gì, cảm giác đó, mình không thể nào xoá bỏ được. Tại sao mình lại chịu bất công như vậy? Tại sao mẹ lại chọn thời điềm này để la mắng mình? Chưa đầy 3 tháng nữa tới ngày cưới. Mình muốn huỷ tiệc. Mình muốn hủy lễ. Mình chỉ muốn đăng ký kết hôn. Và ra riêng. Mặc dù nhà thuê, mặc dù cực khổ. Không sao, mẹ đã nói mình đi đi, vậy thì mình đi vậy. Đọc lại nhật ký của 10 năm về truớc. Chị mình luôn được mẹ thương nhiều hơn. Tại sao vậy? Mình đã trút hầu như những suy nghĩ về việc bị đối xử bất công. Vậy mà ba mẹ chỉ suy nghĩ đơn giản: con suy nghĩ gì đâu, con kỳ cục, chị em mà tị nạnh so đo.... Tại sao vậy? Thỉnh thoảng, chiị mình gọi mình: Ê con kia, đưa giùm cái đó coi. Mẹ không hề nói. hoặc là mẹ có nói, nhưng chị vẫn thế. Mình vẫn là "con kia", không có tên. Ngày chị chưa lấy chồng, chị ngủ dậy, mẹ chưa kịp xếp mền c ho chị thì mình xếp, chị ra ngoài chơi. Ba mẹ cãi nhau, sợ mẹ buồn, mình ở nhà với mẹ. Từ ngày chị quen anh, trong 2 3 tháng, số ngày chị ở nhà ăn cơm đếm được trên đầu ngón tay. Ngày chị lấy chồng, task trong công ty quá nhiều, mình phải đem về làm bớt, vừa phải làm gấp để nghỉ 1 ngày lo đám cưới chị. Suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, mình vừa thử việc, rồi hết thử việc, bị task dí, làm thêm, chuẩn bị đám cưới, tiền bạc cũng tiết kiệm lại để cho chị được nhiều hơn. Mấy tháng đó mình vừa tiết kiệm tiền cho chị, vừa để dành lo tết, vừa lo cho nhà anh (vì anh thất nghiệp), và chuẩn bị tiền để có thể sống 2 3 tháng nữa nếu như anh kh6ong tìm được việc làm khác. Đám cưới chị, chị bảo anh rể không dậy sớm được, nên mình và mẹ phải dậy sớm phụ chị mua hoa, bó hoa cho 2 nhà. Hôm nay, khi mình nhờ chị phụ, vì việc mình quá nhiều, chị nói: ai biểu làm thêm, ai biểu làm đồ trang trí đám cưới, đâu có ai bắt, tự mình làm rồi than. Không biết chị còn nhớ ngày đi mua hoa phụ chị không? Hôm đó mình thức tới 1 2 h sáng, rồi 5h mấy lại lót tót ra chợ hoa phụ chị. Chị cưới mấy tháng, mẹ bị gãy tay. Chị chỉ về sớm đưa mẹ đi bó bột. Từ đó trở đi, mình và anh thay phiên nhau lo công chuyện nhà, sắm sửa đồ tết, dọn nhà và phụ mẹ làm đồ ăn tết. Anh chị phụ được 1 chút, rồi thôi. Đến hôm nay mình kêu qua phụ mình, thì lại nói "qua bưng mâm cơm, qua làm đồ ăn, chứ bộ ngồi không hay sao". Anh chị làm nhiều quá. Công việc của anh chị nhẹ hơn mình, ít hơn mình, trong khi mình làm chuyện nhà tới 9h tối, 2 anh chị chỉ việc bưng mâm và nấu ăn 1 chút. .Mình đã nấu ăn gần 1 tháng. Ngày mẹ tái khám, cũng là bạn trai mình đưa mẹ đi. Mình chạy theo sau mà buồn bản thân quá. Mình không biết chở, đành phải để mẹ mình cho người khác đưa đi. Hôm đó chị cũng không gọi điện thăm mẹ. Công việc chị nhiều đến thế? Mình nói mẹ bênh vực chị quá, cưng chị quá, còn mình đâu có được vậy. Mẹ nói mình nghĩ sai, mẹ đối xử với 2 đứa như nhau. Vậy mà, chị nạt mình, chị ăn hiếp mình, không biết mẹ có nói không, nhưng bao nhiêu năm nay, mình vẫn luôn bị ăn hiếp. Vậy mà, chị nạt vô mặt ba, mọi người im lặng. Mình nói lớn tiếng kiểu đó, ngay lập tức bị la. Chị có bầu. Mẹ không cho chị làm gì hết, Mẹ bắt chị phải kiêng cử, tới mức không được rửa chén. Ngày xưa, mẹ luôn tự hào vì chị xinh đẹp, được người khác khen con gái lớn rạng rỡ, mẹ vui, mẹ nhắc hoài. còn mình. Mẹ nói mình xấu, và mẹ đã tả chi tiết mình xấu chỗ nào. Mình đã cố kìm chế để vào toilet khóc 1 mình. Mẹ sinh con ra và chê con xấu. 10 năm trôi qua, con chưa bao giờ tự tin về vẻ ngoài của mình, con chưa 1 lần dám tự tin đi với những cô gái khác. Và ngày đó, chị sợ dắt con đi chơi, vì con ăn mặc xấu xí, mặt mày con cũng xấu xí. Và hôm nay, khi cãi nhau, mình đã nói 1 câu hết sức sai: mẹ nuôi con chỉ vì đó là nghĩa vụ của mẹ. mình đã xin lỗi, nhưng chắc mẹ không nhận. Mẹ nói, có gia đình thì đi chỗ khác ở, không ở đây. Để 2 ông bà già tự sống. Mẹ không cần tiền của con. Mẹ đuổi mình. Mẹ đã đuổi mình. Sáng nay mình còn nghĩ, mai sẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó khám và chích ngừa chuẩn bị làm mẹ, rồi đặt thiệp cưới, đặt quà cho khách mời dự tiệc, buổi tối sẽ làm tiệc nho nhỏ để kỷ niệm. Nhưng bây giờ.... Đăng ký kết hôn là thứ duy nhất khiến mình muốn làm. mình muốn huỷ tiệc, huỷ lễ. Tại sao mẹ lại làm như thế với con? Mẹ nói câu đó ra, có nghĩ là con đang vất vả thế nào khi vừa đi làm, vừalàm thêm, vừa lo đám cưới của mình, vừa làm chuyện nhà? Mẹ có nghĩ là mẹ vừa dập tắt niềm hạnh phúc của con không? Mẹ có biết mẹ vừa tập tắt hứng thú, niềm vui được mặc áo cưới, được vui cười rộn rã trong đại hỉ của mình không? Mẹ có biết tụi con đã vất vả thế nào để có hôm nay không? Mẹ có bịết bao nhiêu kế hoạch của con: cưới xong 2 vc đi trăng mật, sau đó về nhà phụ gia đình, sống 1 cuộc sống hạnh phúc. Nhà mình là nơi con đã sinh ra, đã lớn lên, và con dắt thêm 1 thành viên mới, rồi không chừng, mình lại đón thêm 1 em bé nữa ra đời. Con sẽ trang trí nhà cửa, dọn dẹp sân vườn, sẽ mua thêm nhiều chậu, trồng thêm rau cho cháu con và con của con. Ngày cưới, con sẽ mặc thật đẹp, trang điểm thật đẹp, con sẽ cười thật tươi, sẽ cô gắng không khóc vì sắp không chỉ có mẹ là mẹ duy nhất, con sẽ phải chia đôi cho 2 mẹ. Ngày cưới, con sẽ tặng quà cho từng khách mời, Con sẽ cố gắng cám ơn tất cả những người đã giúp đỡ , đã không ngại đường xa tới dự đám cứơi con. Sau ngày cưới, con sẽ về nhà, sẽ dọn tất cả mọi thứ, không phải nhờ đến ai, để mẹ và ba có thể nghỉ ngơi, rồi chiều đó con sẽ đi làm ngay. Không như đám cưới chị, nhà mình chuẩn bị, anh rể không lo gì, sau đám cưới cũng có con và bạn trai dọn dẹp nàh cửa phụ. Nếu con có em, con sẽ không để em con phải vất vả vì mình như vậy. Vậy mà, con khóc từ bữa cơm tới giờ. Nghĩ tới con lại tức. Tại sao mẹ luôn bất công như vậy? Tại sao mẹ luôn la con? Khi con kể, chị con nổi giận, gọi điện về nói là sẽ không về nhà nữa, mẹ lại la con? Vậy tại sao lúc con nóng giận, mẹ không bỏ qua những lời nói đó? Mẹ luôn nói mẹ đối xử công bằng. Con CHƯA BAO GIỜ cảm thấy điều đó. Xưa nay, con luôn cố gắng nhịn. Mẹ đâu biết những lần con ôm gối khóc, mẹ đâu biết con đi làm cũng vất vả, rồi cũng về kể mẹ "hôm nay đi làm khoẻ re, chơi miết" Tới hôm nay thì con không thể nhịn được nổi nữa. Nhà mình tiêu xài tiết kiệm, 2 anh chị về chơi mở quạt mở tùm lum, công việc nhà thì con vẫn phải làm, chị có bầu, con không trách, còn anh rể chỉ ngồi chơi game, chỉ bưng được mâm cơm xuống. Tại sao mẹ không nói anh rể xuống phụ con 1 tay? con còn bao nhiêu thứ phải lo! Con nói ra những điều này thì ba mẹ nói con ích kỷ, xấu tính, tị nạnh. Tại sao vậy? Ba mẹ không hề thấy con phải làm quá nhiều, trong khi anh chị con ngồi chơi hay sao????? BA mẹ nói con không biết thương chị con? Đứa nào đã khóc vì chị bị anh rể ăn hiếp? Đứa nào đã bỏ hết công chuyện để phụ chị lo đám cưới? Đứa nào hễ có đồ ăn ngon thì gọi chị về? Đứa nào hễ có gì hay thì ghé qua gửi cho chị và anh rể? Đứa nào đã vui mừng và lên kế hoạch làm đồ em bé khi chị con báo có thai? Đứa nào mỗi khi có đồ ngon vẫn dặn mẹ "để dành cuối tuần ăn cho vui" Mẹ muốn con phải dốc sức phục vụ chị con đến bao giờ? Con với chị cũng làm ngày 8 tiếng như nhau. Con còn phải làm thêm. Ai là đứa vất vả hơn? Mẹ đâu hề biết, khi chị con quen ảnh, chị con đã nói mai mốt để nhà cho con lo, chị không lo, vì chị phải đi lo nhà riêng của chị nữa. Đau lòng. Chị nói như vậy, bao nhiêu năm nay con giấu trong lòng, không dám kể ra. Tại sao vậy? Có tới lúc con chết, chắc mẹ cũng không bao giờ hiểu được suy nghĩ, cảm xúc của con. Sau khi có hôn thú, con sẽ dọn đi. Mẹ không cần phải nuôi con. Con sẽ tìm cách gửi tiền về & nhờ người thăm mẹ. Sau khi có hôn thú, con sẽ đi, con sẽ không tổ chức tiệc, không làm lễ, không ruớc dâu. Ban đầu, con và anh đều chỉ muốn có 1 đám cưới đơn giản, gọn nhẹ. Bây giờ là cơ hội. Mai con đăng ký kết hôn. Mai con phải là người hạnh phúc. Con đã từng tuởng tượng ngày đăng ký kết hôn phải là ngày con vui nhất. Khi có hôn thú, người đầu tiên con khoe sẽ là mẹ. Giờ thì hết rồi. Mẹ đã làm ngày vui cả đời chỉ có 1 lần của con trở thành 1 ngày lạ lùng và không hề vui vẻ. Cuối cùng, con cũng không biết phải làm gì, phải nói gì. Con nên tự trách con hay trách mẹ đây? Tại sao mẹ không bao giờ chịu hiểu con??? Mẹ nói con nói ra, mẹ hiểu rồi. Thực sự, mẹ hoàn toàn hiểu sai. Mẹ sinh ra con, mẹ nu6oi con 20 mấy năm nay, thực sự, mẹ chưa bao giờ hiểu con! Một khi mẹ đã đuổi con đi, đây không còn là nhà của con nữa. Sau này, nếu mọi chuyện đi qua, con sẽ ghé nhà mẹ chơi, con không về nhà, vì đây không còn là nhà của con.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
131 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 131 khách