29 tết 2013/
Thật may mắn vì sau 2 tuần con bị thủy đậu thì hôm nay đã tạm ổn, em thương cả hai bố con lắm nên dù mọi người bảo phải kiêng lúc có bầu nhưng em không đành ở nhìn con và anh vất vả, đau đớn. Dù bụng to nhưng em vẫn ở bên con và anh.
Hai mẹ con phải ở nhà suốt mấy ngày tết để kiêng gió cho con.
Mồng 7 tết quý tỵ/
Anh bắt đầu sốt nhẹ, dù anh tin ở khả năng bản thân bao nhiêu thì em lại linh cảm không dễ dàng đến thế, em mang bầu đến tháng thứ 9 rùi không biết khi nào sẽ vượt cạn.
Mồng 8 tết, em vô tình phát hiện trên cổ anh có đốm mọng nước, xem kĩ lại thì trên người anh đã bắt đầu mọc mụn nước, thế là anh đã lây của con.
Không biết phải nói gì lúc này, em không dám nghĩ tiếp, nếu sinh sớm thì 1, 2 tuần nữa mà anh thì muốn khỏi ít cũng phải mất đến 2 tuần nữa. Em không biết nếu vượt cạn mà vắng anh thì em sẽ buồn như thế nào, nhưng anh hãy yên tâm em và con sẽ không vì thế mà lùi bước đâu.
11 tết/
Sau những ngày chiến đấu với bệnh dịch anh sốt ruột cho em và con, cuối cùng 2 vợ chồng phải đưa ra quyết định cho em di cư sang nhà chị họ. Nhà mình neo người chẳng có anh chị em ruột, nhà ngoại thì xa đành phải nhờ họ hàng. Em không muốn xa anh và con nhưng em đủ trưởng thành để biết phải làm gì lúc này. Sẽ cố gắng vì sinh linh sắp ra đời.
Em cũng tin rằng gia đình mình sẽ vượt qua những khó khăn này.