14 tuổi ... cái tuổi lý ra em phải được đi học như bao đứa trẻ khác ... được vui chơi bên bạn bè và được gia đình yêu thương ... Vậy mà không hiểu vì đâu em đã là một đứa trẻ bụi đời ... Nhìn em đang đánh vần từg chữ một ... nhìn đôi mắt rất sợ cô đơn của em "một thèng nhóc bụi đời " lại làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều ...
Tôi thầm trách trong lòng tại sao lại có những ông bố bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình giữa chốn xa xôi đất khách mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình ! Và có một lần nào không giữa đêm khuya họ giật mình tỉnh giấc vì đưa con họ bỏ rơi không ? Người ta nói "hổ dữ còn không ăn thịt con " .Vậy mà sao lại có những hạng người làm cha làm mẹ lại giết con mình bằng những tháng ngày bụi bặm tự lao thân kiếm sống bằng những tội ác !???
Tôi thật sự phẫn nộ ,thật sự thấy thương tâm .Em chỉ 14 tuổi đầu thôi ,màn trời ,chiếu đất ,bữa đói ,bữa no...Tôi đang cố để cho em một mái ấm ,xin cho em được vào trại trẻ mồ côi , nhưng những tháng ngày chờ đợi thủ tục giấy tờ ... Em lại phải ăn bờ nằm bụi ... Hix.....