Công việc không nhiều, không dzồn cục … đủ để làm hộp xôi gà; cốc cf sữa vào buổi sáng và 1 ly chanh khoáng vào buổi chiều. Đủ thời gian để hít thở, chiều tan sở sớm hơn thương lệ … Vậy mà, sao lại bức bối khó thở đến thế nhỉ?! [chắc bởi nhiều ngày liền ăn nhậu + thời tiết quá khô hanh – gần lên đến 40 độ rồi], cổ họng lúc nào cũng khô rát, uống bao nhiêu nước cũng không đủ.
Chiều qua, dzự tiệc chia tay của đồng nghiệp, chị đã gắn bó 10 năm với cái công việc ấy – Giờ, vì cuộc sống – chị phải xa rời cái tập thể này. Chị đi, thông báo trước hơn 2 tháng, mọi người đều biết, công việc sắp xếp chu đáo cả. Sếp không ý kiến gì, chỉ phán 1 câu “nuôi tụi bây đủ lông đủ cánh rồi bay đi hết”. Mình nghe mà cũng chột dạ, vì mình biết, mình sẽ không thể nào gắn cả cuộc đời với công việc ấy – 1 công chức nhà nước – Vì, mình biết, bản chất mình hay thay đổi, thích được cọ sát, ham hố cái mới … nên, rồi một ngày nào đó mọi người cũng sẽ dự buổi tiệc ấy do mình tổ chức, mình sẽ nhận những món quà nhỏ xinh từ tay mọi người; sẽ hai hàng nước mắt khi cả tập thể nắm tay nhau hát bài Tiễn đưa.
Cảm giác như đang sống những ngày sắp sửa phản bội tập thể, trong khi mọi người luôn bao che và giúp đỡ cho mình, những ngày đau nằm ẹp ở nhà, người chạy lòng vòng đi mua thuốc; mua cháo; mua hoa quả, người vào dzọn dzẹp nhà cửa, rửa bát đĩa giúp … Rồi cả những lúc đang trong giờ làm tranh thủ nhảy đi ún cốc cf hoặc ăn vội tô bún – sếp bự có hỏi – thế nào sếp nhỏ thế nào cũng “mới thấy đấy, chắc nó qua phòng khác,…”
Nhiều khi mâu thuẫn và lẫn quẫn với những mớ bòng bong ấy – trách nhiệm – tình cảm – hay cuộc sống và bản thân. Cố để dung hòa tất cả - mình muốn SỐNG ĐẸP! - bằng cách nào?!