Trưa nay mình không hiểu nỗi mình nữa ! Công việc thì chưa giải quyết dứt điểm tự nhiên không nói với ai 1 lời nào leo lên xe bỏ về cơ quan ngon lành , để lại mọi người lo lắng và ngơ ngác . Anh N hỏi mình " P ơi ! chuyện này bây giờ giải quyết làm sao đây ?" Mình trả lời " Cứ đợi đấy , lát có người vào " .Biết là sẽ có người vào giải quyết vì mình đã hết trách nhiệm ở đây nhưng mình làm sao thế ? Không thể giải thích cho mọi người rõ ràng được à ? Không thể an ủi và động viên mọi người 1 lời được hay sao ? Dù sao đây cũng là địa bàn do mình quản lý mà ......
Mình làm thế có phải do mình mắc bệnh quan liêu không ? Không phải ,, mình biết là không phải ...vì mình mệt mỏi và đang lo lắng đủ thứ chuyện nên thế thôi .......nhưng trưa nay mọi người ở đó sẽ trách mình nhiều lắm . Đừng như thế nữa P ơi ! Không thể như người khác được , đừng để lương tâm mình cắn rứt , đừng để mọi người mất đi sự tin yêu dành cho mình ! TMT đã từng nói với mình rằng : Anh ghét những người cán bộ quan liêu , em rồi cũng sẽ như họ thôi !" " Không đâu , em ko thể như họ được " .........Nói thì nói thế nhưng qua sự việc như trưa nay mình biết mình sai rồi ........Ngày mai hãy tìm 1 lời nào đó để động viên