Bà Ngoại, thèm rau sống bà hái quá!...
Bà, giờ này thương nhớ bà lắm ! nỗi nhớ từ lâu lắm rồi, những khoảng thời gian từ hồi còn nhỏ tí…tới tận giờ này, từ hồi còn đi chơi gần lắm phải có người lớn dẫn đi vì sợ ma…tới bây giờ ! Bà à, bây giờ con có thể đi xa nhà mà không phải ai dẫn đi nữa, nhưng mà con lại đi xa quá…nên giờ này không bên bà Ngoại được .
Nhớ bà Ngoại từ hồi học gần nhà, mỗi khi được sang bên nhà ăn cơm là ăn ngon lắm, cũng chẳng biết vì sao nữa, chắc là cơm nhà bà ngon hơn cơm bên nhà mình hay sao, hay là do đi ăn chực thì vẫn ngon hơn. Hồi đó ăn hoài không biết , nhưng khi học xa nhà thì biết rồi, bên Ngoại có món khoái khẩu của mình : rau sống ! Mà đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng ăn…nhưng chẳng thấy chỗ nào ngon như rau bà hái cả. Thế là mỗi lần học xa nhà về là qua bên nhà Ngoại luôn ! vườn bên bà thì khỏi nói, đủ các thứ rau sống…có rau ngót sát bờ rào, rau hẹ một ô, rau tía tô, rau mùi tàu, rau dấp cá cả một bãi xanh ngộp, thêm bãi rau húng bò, thêm mấy cây đinh lăng nữa…nhiều lắm nhưng hình như cũng chỉ biết ăn thôi. Bà nói hái nhiều rau ngót nó ngọt, dễ ăn, cả rau dấp cá hơi khó ăn nhưng mát lắm, rau húng với lá hẹ thì ít thôi ko thì sẽ bị hăng, nếu có lá mơ thì bỏ ít nếu ko nó chát mà…Hái rau thì bà nhặt từng cái một, ngâm muối 2 lượt rồi mới rửa, thế mà bà bảo ăn cẩn thận kẻo có lá úa, với sâu, con bảo rau bà Ngoại hái thì có sâu cũng ko biết đâu, vì ngon quá mà, cứ vậy ăn mà ko biết chán ! Có hôm về vội sang thấy Ngoại đã rữa rau rồi, thế là Ngoại bảo hôm nay nhường rau cho thằng Việt ! (Ý là bảo ở lại ăn cơm với bà mà, chứ Ngoại răng yếu hông ăn được !^^). Có hôm hẹn sang ăn rồi không sang được thế là khi chuẩn bị ăn cơm thấy Ngoại tay chống gậy, tay kia một túi rau đã rữa rồi mang sang cho.
Ngoại già rồi nhưng tính tình cẩn thận lắm, không mấy khi để con cháu lo lắng, ăn uống nếu các bác mua quà bánh thì mới dùng, người lạ biếu quà thì lại để cho con cháu. Ngoại không mấy khi xa nhà, chỉ thi thoảng chống gậy sang thăm ông bà thông gia, với con cháu, hôm nào ở lại ăn cơm thì chiều mới về để không ai phải đưa đón cả. Bố với bác bảo đưa bà về nhưng bà bảo ko chịu, sợ ngồi xe không an toàn, ấy thế mà con bảo để thằng Việt đưa bà về, thế là bà mới để đưa về, Ngoại bảo chỉ để thằng Việt đưa về thôi, ko ai cả !
Hồi trước lần nào thi vượt cấp Ngoại cũng cho tiền, bảo gắng học hành sau này thoát làm ruộng, tới khi đi học xa nhà Ngoại vẫn dành tiền cho ! Ngoại được nhiều người quý lắm, hay mừng quà, tiền…nhưng khi nào cũng gởi lại cho bác hết, khi nào biết cháu con đi đâu xa nhà Ngoại mới dùng. Từ khi ông ngoại qua đời bà cũng buồn nhiều, nhưng sống vẫn rất mực vì con cháu !
Ngoại à, nghe tin mẹ báo Ngoại bệnh nặng khó qua khỏi mà thương nhớ Ngoại vô cùng, Ngoại bảo ráng học hành rồi đi làm ăn là Bà mừng, con đã ra trường, có thể tự kiếm ăn được rồi Ngoại ơi… Chỉ kịp về thăm Bà một lần khi đã đi làm, nhưng con muốn được nhiều lần về thăm Ngoại nữa, Ngoại còn nói đợi mấy đứa dẫn người yêu về ra mặt mà…Mẹ nói bà Ngoại còn ráng đợi đám cưới thằng con chú Nguyên xong rồi mới nhắm mắt ra đi, Ngoại không thể đợi được nữa, bà yếu quá rồi con à !... Ngồi trên xe mà con thấy gió lùa qua lạnh quá, sợ Ngoại lạnh , con cũng muốn về bên Ngoại ! Có lẽ con khóc, thương Ngoại thật nhiều, đã xa Ngoại mãi rồi !... Ngoại hãy yên nghĩ.