Nhật ký của hosta
hosta viết vào ngày 11.01.2013
lặng...
Ngày...tháng...năm... Muốn về với mẹ, với ngôi nhà và cái giường iu quý của mình, nhớ mọi thứ ở cái nơi mình sinh ra và lớn lên... Dẫu biết thời gian qua đi không bao giờ quay lại được cớ sao mình vẫn mơ về một thời xa xôi ấy, nhớ Tôi của ngày xưa, nhớ một người chẳng nhớ mình, nhớ nhiều quá chẳng biết cất nỗi nhớ ấy vào đâu nữa, day dứt thế nào ấy... Có đôi khi chẳng biết mình buồn vì lẽ j, cứ thấy buồn vậy thôi, một ánh mắt, một dáng người, một giọng nói,... của những ng lạ thoáng qua làm ta nhớ những con ng ở quá khứ... K như ngày xưa, chat chit thâu đêm hay trùm chăn nt rồi ngủ quên đi mất... :) ta của ngày nay làm bạn với những dòng stt trên fb, chẳng ngủ đc. Có một điều k khác, đó là biến tâm trạng của ng khác thành tâm trạng của mình, lắng nghe nhiều chuyện rồi lại tự mình buồn vu vơ vì chẳng thể giúp ng khác hết buồn :) Mình là ng giàu có: mình có gia đình với ba mẹ và em gái, mình có bạn bè, mình có công việc, mình được ăn học,... cớ sao cứ thấy thiếu, cứ thấy trống trải ? Cần một người hiểu mình thật sự qua hành động chứ k phải những ng chỉ biết nói câu "a k hiểu e thì ai hiểu", cần một mối quan hệ chín chắn dài lâu chứ không phải những tn, những cuộc gọi làm quen đầy bỡn cợt, chỉ vậy thôi mà sao thật khó Càng ngày càng dễ xúc động, càng dễ chảy nước mắt, cứ thấy buồn buồn thế nào ấy, có cảm giác giống như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Đêm. Yên tĩnh. Lặng. Chợt nhớ trong một bài blog mình đọc được có câu "Đừng nghĩ rằng những người con gái đó họ điên khùng khi níu vít lại kỉ niệm, là họ đang cho mình thời gian tự tháo gỡ những nút thắt của kỉ niệm mà thôi." Kỷ niệm của mình phải chăng quá nhiều nút thắt :)
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
99 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 99 khách