Những ngày cuối cùng của năm đang lững thững trôi qua, cũng có thể vì lẽ đó mà con người ta thường dành nhiều thời gian hơn để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm… tuy thật dài mà cũng thật ngắn…
Với ta, một năm qua trôi đi là sự trưởng thành hơn, thay đổi nhiều hơn và dường như cái được gọi là vô cảm cũng theo đó mà lớn dần lên… Ta vẫn miệt mài theo đuổi ước mơ mà mình đã chọn, cố gắng thật nhiều dù đã có những khi vấp phải những khó khăn. Những lúc như thế ta thường tìm về với gia đình, về nhà để cảm nhận được yêu thương, những quan tâm… cái mà dù đi bất cứ đâu ta cũng không thể nào tìm thấy được, để rồi từ đó mỗi bước chân ta tự tin hơn, vững chắc hơn… Là một con người với những dòng suy nghĩ khác, thế nên ta cứ để cho mùa trôi đi mãi, mang theo cả những hy vọng vùi lấp vào khoảng không… mờ nhạt và mặn chát.