Tôi lại thấy nhớ da diết nụ cười của bà tôi, một sớm tôi đi mua phở và nhẹ nhàng gõ cửa phòng hỏi bà có muốn ăn không?
Tôi đã ở đâu trong suốt những năm qua!? Tôi ở ngay trong thành phố mình, về nhà thì ít ở ngoài đường thì nhiều. Nhà có xảy ra chuyện gì mọi ng cũng chỉ biết ráng chịu đựng, còn tôi thì vẫn cứ vô tư như một ng dưng nước lã, vì có mấy dịp tôi về nhà đủ để nghe hết câu chuyện!?
Tôi lúc nào nói yêu gia đình mình lắm. Tôi thản nhiên trước những sóng gió, khó khăn mà mọi ng kể. Không fai tôi vô tâm, mà rằng tôi muốn cởi bỏ gánh nặng, tôi muốn "bình yên về chốn ấy, còn bão dông gôm lại đây' (lời chúc nghe rất ấn tượng).
Dạo này bất giác tôi muốn đi chùa, linh tính mách bảo tôi không yên. Tôi chỉ cầu hai chữ 'bình an' cho mọi ng trong nhà. Đã quá nhiều sóng gió với gia đình tôi. Nhưng tôi không dám cầu xin một điều tốt đẹp như truyện cổ tích, chỉ xin 'sau cơn mưa trời hãy mau sáng lại'.
Tôi không biết mình có thể làm gì cho bản thân, gia đình, cho cuộc sống. Khi mà lí tưởng và thực tế đang xa dần nhau từng ngày!
Ngày ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc vì tự do. Nhưng giờ tôi biết được yêu thương, lo lắng, chăm sóc người thân yêu cũng là một hạnh phúc, cái hạnh phúc ràng buột mà không bao giờ muốn cỡi bỏ!
Tôi nhớ bà tôi để tôi lại thấy mình mạnh mẽ. Vì tình yêu mà tôi đã được nhận quá lớn, đến nổi có fai từ bỏ tất cả những đam mê cá nhân tôi vẫn thấy mình sống đầy ý nghĩa.
Nhẹ lòng đi! Để cho những gánh nặng ngày mai còn có chỗ chất lên!