Sài Gòn chợt mưa
nó lặng im ngắm nhìn những hạt mưa rơi
lâu lắm rồi nó không có thời gian ngắm những hạt mưa rơi
lâu lắm rồi nó dường như quên đi chính mình
lâu lắm rồi nó quên mọi thứ và cả...bản thân nó
lâu lắm rồi nó chạy theo công việc, nó thấy hụt hơi và mệt mỏi chán nản
lâu lắm rồi nó không biết nó là ai...
lâu lắm rồi...
bất chợt cơn mưa chiều...
bất chợt nó nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ...
bất chợt nó thấy nhớ...
bất chợt nó thèm được là nó của ngày xưa...
bất chợt nó muốn được khóc thật nhiều...
dù chẳng biết nó khóc vì cái gì!
có lẽ nó hâm...
ừh, chắc là như thế...
nó hâm thật...
công việc cuốn lấy nó...
nó chạy theo công việc một cách vội vàng...
nó sợ nếu như nó dừng lại nó sẽ đánh mất một cái gì đó...
thế là nó lại chạy dù đôi lúc nó muốn ngừng lại...
nó không hiểu nổi bản thân mình...
mệt mỏi...
nó muốn từ bỏ...
nó muốn buông xuôi...
nó thất vọng về nó và cả mọi thứ...
nó muốn trở về...