Nhật ký của tinhtu04
tinhtu04 viết vào ngày 05.12.2012
Anh Vẫn Chờ Em Về !
-Một buổi sáng trời đông thức dậy cùng với cái lạnh thấu da thịt. Chiếc điện thoại rung báo có sms ,mở điện thoại ra đã thấy 2 sms báo đến
-Đọc cái thứ 1: " A day chua day a.Chak dang ngu say lam day.hjxhjx" (thấy mừng mừng trong lòng và ngạc nhiên )
-Đọc cái thứ 2: " E nt nham hj ma sao a wtam e the" ( hữ hờ , dùng mình )
Tôi nhắn lại " không sao đâu em , anh quan tâm em vậy em không muốn nữa ah "
-sms đến " ko pj j nhưng em thấy có lỗi với anh thui " tôi nhắn lại " có lỗi gi cơ em "
- sms đến " vì em khong wtam em dk , anh quên em đi a ạ "
....
Đó là một trong những ngày mà tôi đã phải cười rất nhiều tôi không biết được trong trái tim em bây giờ có còn tôi nữa hay không , mà em có thề vô tâm một cách lạ thường những tin nhắn tôi gửi cho em ,có khi em không nhắn lại ,hoặc em trả lời "ukm, " , 2 chúng ta đã đến với nhau một cách gian không hè bằng phẳng nhưng những kỉ niệm ấy em đã quên rùi hay sao em . Anh biết mình đã có lối với em anh đã giận em và nói những câu hơi quá để du em đi , em có biết vì sao không nhiều lúc tôi đã thấy em không tôn trọng tôi . Chúng ta đã yêu nhau 11 tháng vậy mà có tới 5 tháng chúng ta không hề gặp mặt nhau , đến hôm được gặp nhau thì em lại lành lùng với tôi một cách vô cảm. Tôi chỉ muốn ôm và trao em nụ hôn thật nông cháy mà thôi , tôi đã quá nhớ em rồi vậy mà em đã đẩy tôi ra một cách vô cảm . Tôi chẳng hiều điều gì nữa vì sau buổi hôm đó là tôi phải xa nhà để đi học . Tôi đã rất vui vì để có thể đi chơi cùng nhau của chúng ta vào buổi tối là rất khó . Thời gian chờ kết quả thi đai học thì em thái độ với tôi , tôi cũng hiểu điều đó vì kết quả của tôi rất kém. Tôi đã rất cô đơn trong khoảng thời gian đó và tôi đã phải lao đầu vào công việc làm thêm để quên đi tất cả . Đến sau khi có kết quả tuy nó khá thấp gia đình và bạn bè tôi cũng ngạc nhiên vì kết quả nó tồi tệ đến vậy nhưng nó cũng đủ để tôi vào học tại một trường công lập kha khá .Ngày tôi nhận thấy thái độ của em càng ngày càng lạnh nhạt với tôi và tôi cũng không nói gì chỉ tự an ủi cho bản thân mà thôi vì tôi rất tin em !
-Đến khi tôi giận em và rồi em đã thay đổi thật sự khi tôi quay lại em đã là con người khác ,em đã quên em đã quên thực sự rồi , nếu đã yêu nhau bằng tình yêu chân thành thì không có gì có thể thay đổi vậy mà em lại là con người như vậy . Nhớ đến ánh mắt em mà anh không thể nào tin là sự thật nó lại như vậy
Ngày 3 tháng 12 sắp đến sinh em rồi mà tôi không biết sẽ phải làm gì nữa , hôm nào cũng vậy tối nào tôi cũng chờ đợi em từng đêm mà không thấy em về , tôi nhắn tin em mà em vẫn lạnh lùng và rất vô cảm .sáng hôm nay tôi đã đi đến tất cả những nơi mà chúng ta đã để lại những kỉ niệm thật đáng nhớ :
- Cái hàng cây đấy em nhớ không "kệ người ta" hjhj anh đã trao em nụ hôn đầu tiên của đời người và em đã cho anh biết hôn là gì . người ta đi qua chúng ta vẫn say đắm nói kệ ....
-Mái trường ấy nơi mà chúng gặp nhau và yêu nhau . Những lúc em chờ anh sau những giờ học thêm để chỉ gặp nhau , có nhưng hôm mà em chờ anh thật lâu , hêt tiết học của anh trời đã sẩm tối anh chạy nhanh tới gặp em cái lớp học tối mù mình em ngồi trong đó anh nhìn em mà anh chỉ muốn chạy tới ôm em thôi , gặp nhau rui chỉ nói 2 3 câu rùi cũng về ... và sợ cái bác quản trường nhìn thấy ...nữa kìa bác ý kìa
- Đến cái cổng nơi ...em bảo '' anh dừng lại đi "
- Đến cái cổng làng mà anh cũng đi đi lại để đón em nơi mà mỗi khi đi qua anh đều ngắm chông một hình bóng ...
-Cái bãi cát nơi mà em đã tát anh hjhj như vì anh sai hjhj anh nhớ nó lắm ý
-Cái bãi cỏ mà hôm đó trời mưa chúng ta ngồi ....
-Cây cầu vượt " em ơi dừng lại hay đi tiếp ".....
-Đoạn đường hôm đó anh không nói gì ,bỗng nhiên sự cố sảy ra " anh ơi mắt em dính cái gì ý "......
- Ao sen với những bông sen đang nở , nhẹ nhàng anh ôm em và những nụ hôn nồng cháy anh trao em, Nhưng bây giờ ao sen đã không còn nữa rồi đoạn đường đi mưa vẫn cứ rối ngày một nặng hạt cái lạnh cứ nhen nhói trong con tim khi anh thấy bông sen không còn nữa ....ao sen đó bây giờ trơ chụi heo quạnh và lạnh lẽo .....
-Nơi đây vào một hôm nóng bức không như hôm nay và lúc này cũng tại nơi đây anh cuộc điện thoại đó đã làm anh em chúng ta rất sợ hãi , và nơi đây anh và em đã nắm tay nhau thật chặt để cùng nhau đối mặt với thử thách đó ..... nơi đây anh đã ngã khi đi cùng em .... em cầm tay và kéo anh dậy ....sao lúc này mưa lại ngừng rơi em ah nhưng trong lòng anh lúc nào mưa đã rơi rơi
- Cái bãi cỏ đó anh mắt em làm anh không thể nào kiềm dk cảm xúc của mình nữa , " đừng thách anh , tay em đâu đưa anh xem nào " ....... nơi đó bây giờ cây cỏ đã mọc rất nhiều vì đã lâu rùi không có ai vào đó
-Còn đường đó nơi đó vào đêm trằng dằm tháng 8 mà đã đẩy anh ra một cách lạnh lùng ....và vô cảm
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
NHỚ KHÔNG EM HAY EM ĐÃ QUÊN RỒI ,
-Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi chờ em về em cứ đi đi em nhé ! Anh mãi chờ em về cứ đi đi em anh chờ em đó Vòng tay anh vẫn mãi chờ em về ! VÌ anh biết một điều
ANH YÊU EM !
Cảm nhận
Gởi bởi tjeuyeu9x vào ngày 05.12.2012 06:05:16
tự nhjên thấy nhớ...hjc...
Gởi bởi tinhtu04 vào ngày 06.12.2012 08:15:58
Nhớ ..............mình cũng nhớ
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký