Nhật ký của chuotwilliams
chuotwilliams viết vào ngày 26.06.2009
Lại cuối tuần!
Rồi lại thốt lên với chính mình trong tiếng thở dài thường thược ... Lại cuối tuần!
Chiều cuối tuần, kẻ xuôi người ngược.
- Người về với tổ ấm,
- người bù khú bạn bè,
- người nán lại với công việc người chạy ào về nhà-tắm táp thơm tho cho cuộc hẹn hò ngày cuối tuần.
Nó, một mình nó chạy dọc theo con đường mưa. Cơn mưa cuối tuần gột rửa những ngày nắng giòn nóng nực, cơn mưa chiều cuối tuần cuốn theo cả hàng nước mắt lăn dài trên má. Nước mắt mặn nhạt trong mưa ...
Lại thèm cái cảm giác được say xỉn, ... thèm được khóc. Nó tham lam thèm cái cảm giác được sẻ chia, thèm có được một điểm tựa - nơi tinh thần nó có thể được vịn chân - để vững hơn!
Lâu lắm rồi, nó đánh mất ý niệm về thời gian, đánh mất cảm giác háo hức khi ngày cuối tuần về. Cuối tuần, xếp xó công việc vào 1 góc, hít thở bầu không khí đặc quánh trong sự ảm đạm
Cuối tuần, lại một mình bó gối trong căn phòng ít ánh sáng, mở nhạc hết volum, nhắm hờ mắt để mặc tâm hồn phiêu dzạt đến tận đẩu đâu
Không muốn thở nữa. Muốn nghỉ ngơi, mãi mãi!
Chiều cuối tuần, kẻ xuôi người ngược.
- Người về với tổ ấm,
- người bù khú bạn bè,
- người nán lại với công việc người chạy ào về nhà-tắm táp thơm tho cho cuộc hẹn hò ngày cuối tuần.
Nó, một mình nó chạy dọc theo con đường mưa. Cơn mưa cuối tuần gột rửa những ngày nắng giòn nóng nực, cơn mưa chiều cuối tuần cuốn theo cả hàng nước mắt lăn dài trên má. Nước mắt mặn nhạt trong mưa ...
Lại thèm cái cảm giác được say xỉn, ... thèm được khóc. Nó tham lam thèm cái cảm giác được sẻ chia, thèm có được một điểm tựa - nơi tinh thần nó có thể được vịn chân - để vững hơn!
Lâu lắm rồi, nó đánh mất ý niệm về thời gian, đánh mất cảm giác háo hức khi ngày cuối tuần về. Cuối tuần, xếp xó công việc vào 1 góc, hít thở bầu không khí đặc quánh trong sự ảm đạm
Cuối tuần, lại một mình bó gối trong căn phòng ít ánh sáng, mở nhạc hết volum, nhắm hờ mắt để mặc tâm hồn phiêu dzạt đến tận đẩu đâu
Không muốn thở nữa. Muốn nghỉ ngơi, mãi mãi!
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Em định sẽ im lặng, nhưng như thế thì lại càng buồn và ảm đạm hơn......
Em chỉ mong mỏi một điều : Chuột àh, khóc đi !
Em cũng nén giấu nước mắt quá lâu rồi, nó chẳng chảy nữa.... Em chỉ thấy, có lần đang phóng ào ào trên đường, em tấp vào lề, tắt máy xe và...... nức nở.... cũng chẳng rõ vì điều gì.....
Em ôm Chuột một cái thật chặt, nhé ! >:D<