không hiểu sao ...
cuộc sống của mình hạnh phúc vì có được một người quan tâm và thương mình như anh. Nhưng chẳng thể hiểu được vì sao đôi khi trong lòng mình lại có những nỗi buồn vu vơ nào đó mà mình không định nghĩa được hay mình không thể gọi tên...và có những câu hỏi "tại sao" mà có lẽ suốt đời mình vẫn không thể trả lời được...và có những "giá như" mà mình không thể biết sẽ đúng hay đã sai? Hay đó chính là nỗi buồn của chính mình? ai có thể làm cho nó mất đi? hay nó trở thành một góc khuất trong tâm hồn???
Đôi khi mình sợ mình sẽ đánh mất điều hạnh phúc mình đang có...mình sẽ cố giữ...bởi đó là hạnh phúc còn lại của mình sau những đớn đau và những giọt nước mắt đã rơi cho những dại khờ...
Nhưng...
Mình cũng không quá tự tin vào cuộc sống của mình...mình luôn có cảm giác bất ổn một điều gì đó...mong manh...rất khẽ...có lẽ tại vì niềm tin của mình đã từng bị đổ vỡ...giống như một đứa trẻ từng suýt chết đuối, sau nhìn thấy nước là rất sợ...
Mình sẽ lại cố gắng...cố gắng mang lại tiếng cười và sự bình yên cho anh...mình sẽ ở bên anh chia sẻ những nỗi buồn, những rắc rối trong công việc, mình sẽ đi đánh cầu lông với anh mỗi chiều, mình sẽ...rất nhiều và rất nhiều. Mình sẽ sống như biết được sẽ không có ngày mai...mình sẽ ở bên anh...
Nhưng nhiều khi hạnh phúc có đc lại nhờ vào sự cố gắng !!
Bây h mình cũng có một hạnh phúc hạnh phúc sống trong sự chờ đợi , hạnh phúc khi nhìn thếy mọi người thân yêu của mình mỉm cười mỗi ngày , ................... mình chẳng cần j` cho mình cả mình thếy mình có lỗi với họ nhiều lắm và giờ mình chỉ mong họ thật vui vẻ