Nhật ký của tr2anh
tr2anh viết vào ngày 19.11.2012
Anh biết mình đã yêu em...
Có đôi lúc tự hỏi, anh đã yêu em từ khi nào??

Anh chỉ biết mình đã yêu em...

Là khi anh nhìn thấy em ngồi khóc một mình bên cầu thang. Anh đã bước đi như một kẻ xa lạ. Nhưng đấy là lần đầu tiên em làm trái tim anh đập lạc nhịp. Nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ đến bên em, đưa bờ vai để em tựa vào. Chỉ thế thôi. Và anh sẽ ngồi yên như thế mãi…

Là khi em ngồi bên anh hàn huyên đủ thứ chuyện. Chuyện bố mẹ em vất vả thế nào, chuyện cậu em trai của em lém lỉnh ra sao, rồi đến chuyện thầy giáo em hài hước hay pha trò trên giảng đường... Thi thoảng em còn cao hứng đọc lên mấy câu thơ. Anh cứ ngây ra, thỉnh thoảng lại len lén nhìn em, rồi quay đi thật nhanh. Đấy là quãng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của em, trước khi em lại bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và những bài tập thi cử.

Là khi anh vô tình đi ngang qua phòng em, thấy điện vẫn sáng, cửa phòng còn hé mở, thấy em đang ôm gấu bông và chìm trong giấc ngủ. Anh đứng đó nhìn em, mỉm cười, rồi bước đi. Anh còn không dám với tay tắt điện giùm em - một tiếng động nhỏ cũng có thể làm em thức giấc. "Ngủ ngon, em nhé. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn lắm đấy!"

Là những lúc nói chuyện với em, cố tình chọc ghẹo cho em cười thật to, trong khi anh vẫn (giả vờ) tỉnh bơ như không. Cuộc đời em vốn đầy những vất vả và nước mắt. Một giây phút vui vẻ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em. Hãy vững tin em nhé, và đừng bao giờ chùn bước. Mọi vất vả rồi cũng qua đi, rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với em.

Là những đêm em đi làm về khuya. Anh cứ ra ra vào vào, bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang phòng em. Chỉ để nghe một tiếng xe máy, một tiếng mở khóa cổng, tiếng bước chân lên cầu thang, và một ánh đèn điện từ phòng đối diện… Để biết em đã về nhà bình an. Rồi em lại mở cửa và nhòm vào phòng anh: "Hếllô anh! Anh vẫn chưa ngủ à?!"

Là khi em nhắn cho anh, em lại bị ngã xe. Chợt thấy bất an khi gọi điện cho em mấy lần mà không được, và rồi thở phào khi biết "Em không sao, không bị đau ở đâu hết. Chỉ có cái xe bị vỡ kính…"

Là những đêm em và anh nhắn tin buôn chuyện đến tận khuya mà chẳng dứt ra được. Anh chúc em ngủ ngon, rồi chui vào chăn và nhắm mắt lại, chờ một lúc, không thấy mes của em, yên tâm rằng em đã ngủ, và rồi lại nhỏm dậy hoàn thành nốt công việc ở công ty vẫn còn dang dở. Nhìn em bận rộn không ngơi nghỉ, anh mới thấy mình đã sống những ngày tháng tầm thường đến nhường nào. Em ah, anh sẽ luôn cố gắng mỗi khi nghĩ đến em. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, và vì đã làm cho con tim anh đập lạc nhịp. Ngủ ngoan nhé, "voi còi" (nickname của em, dù em chưa bao giờ nói với anh)

Cảm nhận
Gởi bởi hoahuongduong88 vào ngày 20.11.2012 02:18:21
like!!!:)
Gởi bởi stronger vào ngày 29.11.2012 16:57:46
nhẹ nhàng...sâu lắng...đôi khi chỉ như thế cũng đủ hạnh phúc,phải ko bạn!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
363 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 363 khách