Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 25.06.2009
VÀ NHỮNG TÀN TRO...

Nếu buồn quá, gõ vào nhau được không?
Hà Nội tháng 6_ những ngày khét lẹt. Những lọn tóc tuơ huơ như những lọn kỉ niệm xa mù..

Lọn 1, là... , đã từng quên, không còn tưởng vọng.
Lọn 2, là ..., đã từng căm ghét, không còn muốn nghĩ đến nữa.
Lọn 3, là..., đã từng dật dờ đi đi về về như kẻ mộng du.
Lọn không biết nữa, ở đâu rồi_những vết sẹo tự lành?
..
Lọn nữa, vừa qua, bung ra bong bóc. Te he những vạt tóc rối...
Những nốt nhạc chộn rộn. Day dứt. Nhức mỏi. Rồi xoay xoay như chong chóng. Ngày thứ 5: mặt trời mù loà...

Sáng nay lại có người đốt tuổi trẻ của mình trong những lọn tóc kỉ niệm. Lần 1, buồn thiu ê ẩm. Lần 2, sám hối cay tràn bờ tường. Lần 3, khư khư ôm cuồng điên lằng lặng sống. Lần cuối cùng, bảo đi nhưng rồi không đi...

Sáng nay lại có một người trở về và bảo rằng sống là phải xảo trá, bớt chân thật. Không sống được như thế. Những con rối tù mù, ai giật ai buông? Những con rối không cá tính, ta ghét bạn rồi...

Tháng Sáu nhựa đường ri rỉ. Khét lẹt cả tấm bưu thiếp noel năm nào không nhớ. Lâu lắm rồi, thế mà chỉ cần 1 câu chào hỏi, bỗng nghe cay cay.

- "Tưởng rằng đã quên?"
- "Chưa..."
...
-"Tự nhiên nhớ..."
Chỉ là một cái bâng quơ có thể nói cho bất kì ai. Nhưng sao với điều này, có thể ba chấm dài dằng dặc đến thế? Những lọn tóc quấn vào nhau va vào 1 đôi mắt đang mọng nước. Muốn giật đi 1 lọn, bỏ vào 1 góc... Muốn giật đi 1 lọn nữa, bỏ vào giữa tấm thiệp đó. Ấm hơn không, miền cô niệm?

Nếu buồn quá, gõ thêm một lần nữa đựơc không? Mặt trời mù loà, người điên không chạm tới kinh cầu. Chỉ còn biết hát cho những điều đã qua đi như gió. Chỉ còn biết nói ba từ "tự nhiên nhớ" và vài chấm lửng như bươc chân của người du mục rong chơi...

Nếu buồn quá, ta sẽ kể thêm một lần nữa về nhng đơn côi. Hãy tin rằng đơn côi kia là có thật, lãng quên kia là có thật...Và trở về kia cũng là có thật...

Nếu buồn quá, có thể như ngày trước không? Nhớ không cần nghi ngại... Liệu trên đời này, ta còn chân thật cho một ai đó nữa hay không?

Những lọn tóc rơi xuống, không chịu nằm yên trong tấm thiệp. Lọn tóc giả vờ ngây ngô nói về miền gió xoá. Lọn tóc chẻ làm hai, 1 lọn nhớ, 1 lọn quên. Một ai đó, một ai đó nữa đang đốt tuổi trẻ của mình bằng những tàn tro... Một ai nữa, còn ngồi ngô nghê. Những bản nhạc quay cuồng. Không hiểu điều gì cả. Không biết vì sao ngày hôm nay điên rồ lại trở về từng cơn giật giật như thế? Có lẽ vốn dĩ không có lí do gì cả, chỉ vì cuộc đời này là thế thôi...

Bông kí ức tàn đi một chút, xám hơn những quãng ngày đã có. Ta cũng nhạt đi một chút, trống tênh như những bản nhạc Rock quay cuồng sáng nay... Ngoài kia mặt trời mù loà, trong này một chút tàn tro cựa mình, nói rằng ...

Đã từng đi qua..
Và rồi đã lại trở về...

Ngay cả điều kia cũng là rất thật... Mùa ơi, tin không? Mục ơi, tin không? Và .. , tin không?

Vànhữngtàntro.linhtinh.net.....
25/06/09
 
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
125 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 125 khách