Cuộc sống vốn là nhiều cay đắng. Có lẽ mình nên cám ơn đời đã cho mình những lúc nhàn rỗi, chán chường vì ít ra đời ko đắng cay với mình!
Đang cảm thấy không ổn! Buồn vì cuộc sống vốn dĩ không còn tốt như xưa, nhưng vẫn fai cố gượng giả vờ là nó vẫn tốt. Rồi mọi thứ tốt đẹp cũng theo quá khứ mà trôi xa. Mình chỉ muốn hét lên thật lớn!!!!!!!!!
Mọi thứ cứ ức chế trong mình. Thỉnh thoảng mình ngồi vẽ, ngồi viết, ngồi làm bài quên tất cả. Đó là lúc mình thấy mình sống mà ko fai cố gắng, sống cho mình cho những điều mình thích. Tiếc là điều đó mình fai cật lực tìm kiếm mà nó cứ hay vuột khỏi tay mình. Lúc thì ko có computer, khi thì lang thang,... Trời oi iiiiiii, mình điên mất nếu cứ ức chế kiểu này?!!!!!!!!!
Ước gì có một ng biết tất cả về mình, không cần mình lên tiếng kể điều gì có thể cho mình ôm, để rồi như đã nói tất cả. Có lẽ lúc đó mình sẽ khóc. Để tất cả không còn trong mình nữa!
Những lúc thế này mình nghĩ đến những nụ cười của.... Mr Jon, Ms Sear, Mr Hau, Mr Ngon, Ms Thuy, Ms Tam, Ms Dung,......cuộc sống sẽ nhẹ nhàng thôi!
Minh muốn chạy thật nhanh thật nhanh để ở bên cô, không biết giúp gì, chỉ có thể ở bên nhìn cô khóc. Cuộc đời tung hứng! Và ai cũng cần một ng yêu thương mình cũng như mình đã yêu thương một ai đó hết lòng! Hận một ng rất khổ nhưng chỉ có hận mới được tiếp tục sống trong tình yêu dù là của chính mình!
Vì mình cũng đang muốn khóc, mình ở gần cô chắc mình cũng sẽ khóc cùng cô. Không biết là mình muốn chia sẻ với cô hay là mình muốn tìm ng khóc cùng nữa?!!!!!!