Nhật ký của phuongha130882
phuongha130882 viết vào ngày 07.11.2012
SAD!!!!
Có lẽ cuộc sống thực sự bây giờ là 1 điều gì đó thât tồi tệ. Mình đã mất đi người bà mà mình rất yêu thương. Bà ra đi, mình không kịp gặp mặt lần cuối. Những đau đớn, những nhớ thương, những ký ức của những ngày xưa cũ dội về. Mình gắn bó với bà từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, mình biết bà thương mình nhất trong những đứa cháu mà bà có. Thương mình vì đã gắn bó với mình từ nhỏ, thương mình vì mình là đứa vất vả nhất. Cuộc sống quả thực mình chẳng thể định nghĩa nổi. Ngày ngày đến cơ quan, vẫn mỉm cười, vẫn hồn nhiên như vẫn thế nhưng có mấy ai hiểu rằng chỉ cần chạm khẽ vào là mình có thể khóc. Mình tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc quá hoàn hảo, hoàn hảo đến chính bản thân mình cũng không tin được. Vậy là lấy chồng cũng đã 4 năm, 4 năm ngày vui đếm được trên đầu ngón tay, 4 năm nước mắt, tổn thương khiến mình chẳng còn nhận nổi ra mình nữa. Người đàn ông mà mình lựa chọn có lẽ đến giờ đã là 1 sai lầm. Đã bao lần mình muốn buông tay, thực sự không muốn giữ nữa nhưng rồi mỗi lần nhìn sang con trai đang ngủ, giấc ngủ ngây thơ mình không cam lòng để con tổn thương. Không cam tâm để con mất bố hoặc mẹ nhưng những tổn thương cứ đầy lên trong mình. Đã lâu lắm rồi nhưng hôm trước mình lại nằm mơ đến người cũ. Không muốn, nhưng có những thứ khác đã len lỏi trong tâm trí mình rồi. Mình chỉ không hiểu vì sao? Mình cũng chỉ là đàn bà, cũng yếu duối mong manh, cũng mong được chồng con là chỗ dựa. Nhưng có bao giờ?Ngay cả khi bà đi rồi, cũng chẳng thể yên tâm với đứa cháu không có hạnh phúc! Ngay cả khi còn sống đã bao lần bà trăn trở vì thương mình, và cũng đã bao lần mình nước mắt chan cơm mà không thể chia sẻ cho ai biết?Thực sự mình bế tắc vô cùng!!!!!!!!!!!
Cảm nhận
Gởi bởi mua_thu_buon vào ngày 07.11.2012 10:35:31
cố gắng trấn tĩnh lại chị nhé! bà trên thiên đường sẽ luôn dõi theo chị!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký