Nhật ký của ky_uc
ky_uc viết vào ngày 06.11.2012
vô đề 2
Năm nay thời tiết Hà Nội thật lạ, tháng 11 mưa lại khá nhiều, nhưng không còn cảm xúc gì để nghe November Rain.
Thỉnh thoảng cũng nghĩ hay là mình có thể chết hay tan biến đi, để gia đình khỏi bận tâm vì có đứa con gái lớn mãi không chịu lấy chồng, đồng nghiệp và bạn bè đỡ ái ngại vì đứa bạn dở hơi không chịu yêu ai.
MK, cái chết đối với mình thật nhẹ nhàng, sống mới là mệt mỏi. Sống làm gì với những con người vô tâm, thờ ơ, chỉ lo đến mình mà không nghĩ người khác sống và suy nghĩ thế nào. Những con người coi đứa con gái lớn, à không đã già mà không lấy chồng như một thứ bệnh đáng tởm không khác gì HIV-AIDS. Những con người đó là gia đình - những người chỉ biết nhận từ mình những trăm triệu để mua nhà, mua đồ đạc, ăn tiêu, và đòi hỏi. Những con người đó là bạn bè, một thời thân thiết chia sẻ, nhận nhiều giúp đỡ, nhưng chỉ coi trọng đứa con gái khi còn trẻ trung và nhiệt huyết.
Cuộc sống này thật quá nực cười.
Đã từ lâu không còn cảm xúc, không thấy nhớ ai, không thấy đau, không thấy vui mà cũng chẳng buồn. Lại nhớ Chuyện năm người của Trần Tiến, chắc là giờ mình giống "người không quên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ, Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô,
Họ chẳng chết bao giờ... Vì có sống bao giờ đâu"
Ôi khốn nạn thay cái cuộc đời này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thỉnh thoảng cũng nghĩ hay là mình có thể chết hay tan biến đi, để gia đình khỏi bận tâm vì có đứa con gái lớn mãi không chịu lấy chồng, đồng nghiệp và bạn bè đỡ ái ngại vì đứa bạn dở hơi không chịu yêu ai.
MK, cái chết đối với mình thật nhẹ nhàng, sống mới là mệt mỏi. Sống làm gì với những con người vô tâm, thờ ơ, chỉ lo đến mình mà không nghĩ người khác sống và suy nghĩ thế nào. Những con người coi đứa con gái lớn, à không đã già mà không lấy chồng như một thứ bệnh đáng tởm không khác gì HIV-AIDS. Những con người đó là gia đình - những người chỉ biết nhận từ mình những trăm triệu để mua nhà, mua đồ đạc, ăn tiêu, và đòi hỏi. Những con người đó là bạn bè, một thời thân thiết chia sẻ, nhận nhiều giúp đỡ, nhưng chỉ coi trọng đứa con gái khi còn trẻ trung và nhiệt huyết.
Cuộc sống này thật quá nực cười.
Đã từ lâu không còn cảm xúc, không thấy nhớ ai, không thấy đau, không thấy vui mà cũng chẳng buồn. Lại nhớ Chuyện năm người của Trần Tiến, chắc là giờ mình giống "người không quên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ, Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô,
Họ chẳng chết bao giờ... Vì có sống bao giờ đâu"
Ôi khốn nạn thay cái cuộc đời này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm nhận
Gởi bởi beyeu_timchong vào ngày 07.11.2012 04:21:14
Đừng nản lòng quá bạn ơi. Rồi se qua hết mọi chuyện,Tớ cũng gần như bạn ,mỗi là nghèo thôi,Tớ quen 1 anh bạn trên nét,và chẳng biết nhiều về ngưồi ta,Với cái tuổi 25 tớ đã yêu thật nhiều ,lần đâu tiên biết trao đi sự trinh trắng của con gái.Tớ hok thấy hổi hận nhưng tớ thấy buồn và mệt mỏi vì người ta nói yêu tớ,nhưng họ cũng còn quá tre để lập gd,Tớ thấy hoảng loạn thật sự,Tớ thấy chuỗi ngày này thật vô vị ,và đau đớn,đau lắm ,tớ đang định lấy 1 người mà tớ hok yo,chỉ có sự quý mến tin tưởng,Tớ sợ lắm sẽ ân hận,nhưng ty của tớ nó đang dần chết rồi.Chết rồi..tớ cũng muốn chết đi như bạn ,vì cái chết giờ nó nhẹ quá.Nhưng tớ lại lo cho bố mẹ,lo cho những ng yo thương mình..Tớ cũng đang tuyệt vọng như bạn nên cũng chẳng biết nển khuyên bạn thế nào cho phải
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký