Chết thật, lại thèm được khóc, thèm cái cảm giác nhẹ nhỏm khi nước mắt thành dòng – rơi xuống, Nước mắt rơi, bao nhiêu điều dồn nén trong lòng cũng đổ ào đi,…
Cả đêm qua không thể nào ngủ được, chỉ suy ngĩ những điều vẩn vơ,… rồi ước những điền bình dị nhất.
26 năm qua, chỉ mong muốn 1 điều nhỏ nhặt, nhỏ thôi mà … dường như với mình chẳng bao giờ có được. 12 giờ đồng hồ nữa thôi là sang ngày mới rồi. 13/6, sinh nhật năm nay mình lại muốn trốn đi đâu đấy, tắt điện thoại, ở trong không gian chỉ có một mình …
26 rồi, không còn ồn ã sô bồ nữa, chỉ muốn đến những vùng tĩnh mịch, những góc khuất không nhiều ánh sáng, một mình thu lu trong xó xỉnh nào đấy – chiêm ngiệm cuộc đời.
Bước qua 26, soi gườn chợt giật minhg. Lắm lúc không còn nhận ra chính mình nữa – làn da xạm đi bởi vùng ánh sáng và thời gian,
26 già hơn với tuổi đời,
26 nặng nề những ưu tư,
26 oằng mình bởi trách nhiệm với gia đình và cuộc sống –
26 chóng chếnh giữa người trưởng thành và trẻ mới lớn.
26 rồi, không còn cái TÔI đi lạc nữa
26, thì đã sao. Chỉ 26 thôi mà, 26 cũng muốn cười; cũng muốn hả hê – cũng cần điểm tựa, yêu thường và san sẻ.
26 rồi ưh?! Không còn thời gian để mộng mị nữa
26 chới với giữa niềm tin và ngờ vữ. 26 trượt chân, tự đứng lên – bước tiếp.
26 vò vỏ một mình
26 không còn cảm xúc để cảm nhận cuộc sống nữa, cô đặc cả rồi