Nếu có một ngày biển động gió to
Sóng có xô thuyền tình mình tan vỡ
Em chỉ xin một chút gì mơ mộng
Còn xót lại trong kí ức được không anh?
----------------------------------------------------------------------
Sáng…ngủ dậy cầm điện thoại trên tay:
“Em chúc mình một buổi sáng bình an !”
Anh hì hì xong chúc lại em luôn :
“Mình ngủ ngon, anh đi làm mình nhé !”
Em nhắm mắt chợt mơ màng hạnh phúc
Và biết rằng ai đó cũng như em.
“Tới giờ rồi chắc anh đã ra chơi?”
Điện thoại kêu thế là em cầm máy
“Mình làm gì khi anh đi làm vậy?”
Em bật cười : “Nhớ mình chứ làm chi”
Một xíu thui nhưng tim em ấm lạ.
Trên đời này chỉ cần thế thôi anh.
“Mười rưỡi rồi em đã nấu xong cơm?
Anh đói quá mình sắp cơm mình nhé !”
Em rạng rỡ hát mãi khúc tình ca.
“Ước gì đây là sự thật mình ha.
Em sẽ nấu thật ngon và chờ đợi.
Một gia đình hạnh phúc phải hôk anh?”
Giấc trưa rồi! Mọi người đã nghỉ ngơi
Chỉ có hai đứa hâm là còn sì sụp mãi.
Không nhắn tin thì lại ý à hu…J
Chát chít chán ta quay sang lướt web.
Cứ trang nào liên quan đến cưới xin.
Ta vào hết rồi bàn bàn, tính tính… J
Chút xíu thui mà trời đã hết trưa.
Còn bao chuyện nhưng biết phải làm sao
Thôi ngậm ngùi gác lại chuyện dở dang…
Cuống đi làm nhưng vẫn nhớ nhắc nhau:
“Chiều đi làm về cố sớm mình nha
Tối măm xong, rồi mình đi chơi nhé !”
Chiều đi làm nhưng lại thấy nao nao.
Một nỗi nhớ tới cồn cào da diết…
Giờ ra chơi buổi chiều nay đã đến
Vội vàng lôi điện thoại để nhắn tin
Chỉ một vài tin nhắn thoáng qua thôi
Nhưng lại thấy hạnh phúc theo sau mãi…
Chiều tan lớp như được lập trình sẵn.
Ta vội vàng về tắm táp măm cơm
Biết trước rằng xíu ta chẳng sẽ gặp
Nhưng thế nào cũng phải chúc măm ngon.
Rồi cứ thế một vài tin qua lại
Đến khi nào ta gặp được mới thôi. J
Trời tối nay dù mưa đi chăng nữa.
Chẳng hề gì vì mình muốn gặp nhau.
Có người mắng : hai đứa này hâm nặng.
Lặng lẽ cười vì như thế có chi
“Miễn sao được ở bên nhau, Hâm nhỉ ?”