Nhật ký của tre_em_duong_pho
tre_em_duong_pho viết vào ngày 22.06.2009
22/06/09
Thôi!
Mình cứ coi như chưa từng thấy điều gì nhỉ? Người ta bảo nghĩ nhiều quá mệt đầu lắm. Mà mình thì không muốn như thế.
Thôi!
HTT đang có rất nhiều người trở lại. Nhưng sao không thấy trong lành như ngày xưa nhỉ? Những cái nick lạ hoắc nói ra những mốc thời gian rất dài. Thế mà sao mình thấy họ cay cú nhau nhiều nhỉ? Tình cờ thấy đâu đó một vài dòng mỉa mai, vu vơ về ai đó mình cũng chẳng rõ, nhưng thấy buồn nhiều, thấy mình bị xúc phạm bởi những điều mình đã trót nặng mang.
Đã lâu lắm rồi, từ khi có một người bước ra từ đây và đi vào đời sống thật, mình thôi không tranh cãi với 1 ai về những ý nghĩ hằn sâu trong đời sống mỗi người, khi thời gian qua đi và chứng tỏ tất cả chúng ta đều đã từng đúng hoặc sai, và không thể dùng lời nói của mình để chứng minh cho một cuộc đời ai đó. Mình sẽ không tranh cãi với ai về bất cứ điều gì nữa, ai cũng có một cuộc đời để sống, và cuộc sống này không phải ai cũng như ai. Đôi khi sự mệt mỏi kéo dài lê thê những mảng ký ức xám buồn thành con đường diệt vong của tư tưởng, muốn thoát ra khỏi điều đó, vừa phải làm lòng mình sáng trong hơn, làm tim mình không đau buồn nữa. Mình thấy mình không mạnh mẽ lên được bao nhiêu, đôi khi sao lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy chỉ vì đôi câu nói. Mà ngồi buồn biết bao nhiêu.
Có lẽ tôi cũng thấy một vài điều như người bạn ấy đã thấy, và lẽ ra tôi cũng đã nói những điều mà sự chủ quan của tôi nghĩ ra. Thế mà xém nữa tôi đã làm 1 ai đó tổn thương như bạn đang làm tôi thấy tổn thương. Thế là xém nữa tôi trở thành 1 người độc ác. Thế mà....
Nếu như có thể, mình không muốn tham gia vào cuộc thi này nữa. Cái điều mà mình lo sợ và do dự khi được khuyến khích tham gia đã tới, đó là lòng tự trọng bị xúc phạm bởi tư tưởng của bất kỳ ai. Khi vượt qua được sự lo sợ ấy và yên vui với những niềm vui người khác mang lại, lại không ngờ rằng mình không thể đối mặt với những lời vu vơ đến vậy.
Tôi đoán mình sẽ từ bỏ nơi đây, một thời gian...không biết ngắn hay dài. Như cái tư tưởng của kẻ thua cuộc chạy trốn đối thủ của mình những ngày xưa không trở lại. Ta thấy nhớ 1 người hôm nay của ngày xưa.
Cứ để đấy cho lòng hôm nay trôi, để những niềm vui rất đơn thuần lại tới.
"Chúng ta sống vì chúng ta, chứ không phải vì những tư tưởng tầm phào của kẻ khác". Người iu đã nói thế mà, có phải ko? :)
Tạm biệt mọi người, hẹn ngày gặp lại.
Mình cứ coi như chưa từng thấy điều gì nhỉ? Người ta bảo nghĩ nhiều quá mệt đầu lắm. Mà mình thì không muốn như thế.
Thôi!
HTT đang có rất nhiều người trở lại. Nhưng sao không thấy trong lành như ngày xưa nhỉ? Những cái nick lạ hoắc nói ra những mốc thời gian rất dài. Thế mà sao mình thấy họ cay cú nhau nhiều nhỉ? Tình cờ thấy đâu đó một vài dòng mỉa mai, vu vơ về ai đó mình cũng chẳng rõ, nhưng thấy buồn nhiều, thấy mình bị xúc phạm bởi những điều mình đã trót nặng mang.
Đã lâu lắm rồi, từ khi có một người bước ra từ đây và đi vào đời sống thật, mình thôi không tranh cãi với 1 ai về những ý nghĩ hằn sâu trong đời sống mỗi người, khi thời gian qua đi và chứng tỏ tất cả chúng ta đều đã từng đúng hoặc sai, và không thể dùng lời nói của mình để chứng minh cho một cuộc đời ai đó. Mình sẽ không tranh cãi với ai về bất cứ điều gì nữa, ai cũng có một cuộc đời để sống, và cuộc sống này không phải ai cũng như ai. Đôi khi sự mệt mỏi kéo dài lê thê những mảng ký ức xám buồn thành con đường diệt vong của tư tưởng, muốn thoát ra khỏi điều đó, vừa phải làm lòng mình sáng trong hơn, làm tim mình không đau buồn nữa. Mình thấy mình không mạnh mẽ lên được bao nhiêu, đôi khi sao lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy chỉ vì đôi câu nói. Mà ngồi buồn biết bao nhiêu.
Có lẽ tôi cũng thấy một vài điều như người bạn ấy đã thấy, và lẽ ra tôi cũng đã nói những điều mà sự chủ quan của tôi nghĩ ra. Thế mà xém nữa tôi đã làm 1 ai đó tổn thương như bạn đang làm tôi thấy tổn thương. Thế là xém nữa tôi trở thành 1 người độc ác. Thế mà....
Nếu như có thể, mình không muốn tham gia vào cuộc thi này nữa. Cái điều mà mình lo sợ và do dự khi được khuyến khích tham gia đã tới, đó là lòng tự trọng bị xúc phạm bởi tư tưởng của bất kỳ ai. Khi vượt qua được sự lo sợ ấy và yên vui với những niềm vui người khác mang lại, lại không ngờ rằng mình không thể đối mặt với những lời vu vơ đến vậy.
Tôi đoán mình sẽ từ bỏ nơi đây, một thời gian...không biết ngắn hay dài. Như cái tư tưởng của kẻ thua cuộc chạy trốn đối thủ của mình những ngày xưa không trở lại. Ta thấy nhớ 1 người hôm nay của ngày xưa.
Cứ để đấy cho lòng hôm nay trôi, để những niềm vui rất đơn thuần lại tới.
"Chúng ta sống vì chúng ta, chứ không phải vì những tư tưởng tầm phào của kẻ khác". Người iu đã nói thế mà, có phải ko? :)
Tạm biệt mọi người, hẹn ngày gặp lại.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Uhm, hãy cứ để lòng mình trôi thật nhẹ, mong sẽ gặp lại vào 1 ngày ko xa...