Nhật ký của hoahongbach
hoahongbach viết vào ngày 05.10.2012
Rain
Mưa thật buồn. Mưa cuốn đi những ký ức hay là làm con người ta nhớ về quá khứ?? Ngồi bên khung cửa sổ, mưa tầm tã, lạnh buốt bờ vai. Nói chuyện với chị Dung, chợt bỗng giật mình rằng: Sao dạo này cấp cứu nhận thêm nhiều bệnh thế, mà toàn là bệnh nặng?? Tại sao những tai nạn liên tiếp xảy ra mà thiếu đi sự can thiệp?? Cấp cứu đợt rồi tràn ngập những cas suicide, nghe xong mà mình hết dám xuống cấp cứu luôn. Mạng sống con người rất quý, không giữ đi thì chớ, còn đi làm hại chính bản thân mình. Gặp những cas đó, tâm lý thật sự phức tạp, nếu xử lý không khéo, sẽ còn khôn lường mà nhận hậu quả. Thường nếu là mình, sau khi xử trí xong, m sẽ đảm bảo an toàn cho bn, cách ly vào 1 phòng riêng biệt và tách rời những vật nhọn hay vật có thể gây hại cho bn - những thứ mà họ có thể dùng để tự tử lần 2. Tránh xa nơi có độ cao.
Họ đang có 1 tâm trạng hoảng loạn. Hồi đó, đi cấp cứu, mình cũng gặp vài cas như vậy nhưng ở CR thì chưa vì không được phân xuống khoa cc ở đó nên tiếp xúc chưa nhiều. Chị Dung thấy có vẻ bức xúc về việc họ tự tử nhưng chị dường như quên mất rằng, họ cũng có nỗi niềm của riêng họ. Chị à, em biết rằng chị mệt mỏi lắm với công việc, em cũng vậy thôi, mặc dù khoa em không có phải vừa giải quyết để cứu bn khỏi thần chết, vừa giải quyết cả tâm lý bn như chị nhưng em hiểu... Bức xúc cũng phải nhưng hãy nhường cho họ 1 lần giải tỏa chị nhe! Nếu công việc có thể cho phép thu xếp được, hãy trò chuyện với họ nhiều hơn 1 chút. Mới đầu, có thể giữ im lặng để họ tự suy nghĩ, để họ qua khỏi cơn sợ hãi rồi sau đó, hãy nắm tay họ, hỏi chuyện thật nhẹ nhàng. Đừng bao giờ có thái độ phân biệt, chê trách hay móc mỉa họ. Điều đó chỉ làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi....
Việc mất đi người thân là 1 cú shock lớn. Nếu người nhà khóc, chị có thể ôm họ vào lòng, đừng nói gì, xin hãy giữ im lặng vì mọi lời nói lúc này đều không có giá trị an ủi. Ngược lại, lỡ lời mà an ủi không đúng, sẽ càng khoét sâu vào nỗi đau họ đang phải chịu. Cái ôm của chị đủ để làm cho người ta dịu lòng và từ từ chấp nhận cái chết của người thân. Nếu họ có bỏ đi đâu đó thật xa, đừng đi tìm họ. Chị à, có thể chị sẽ thấy rằng làm thế là tệ hại, chị có thể đi tìm người ta để giải quyết thủ tục ra viện nhưng chị quên đi mất rằng, đó là điều cần thiết, an toàn nhất đối với họ. Đừng vội vàng với các thủ tục lằng nhằng, hãy liên lạc với 1 người thân khác, 1 người có đủ bình tĩnh nhất trong lúc đó để hoàn tất thủ tục. Đừng la mắng, quát tháo họ vì trong lòng họ đang rối bời... Họ đi xa, chỉ vì họ cần 1 nơi tĩnh, suy nghĩ hoặc chậm lại, dần dần thích nghi với nỗi đau đó mà thôi. Tìm họ đâu có ích gì? Lời nói cũng không mang tính an ủi đâu. 1 cái ôm thật chặt, 1 bờ vai cho họ dựa vào, xem ra tốt hơn đấy chị à. Cố gắng lên nhé chị. Em cũng sẽ là bờ vai cho chị, khi chị cần.
Hai chị em mình sẽ chia sẻ niềm vui/nỗi buồn trong công việc với nhau. Dù em chưa rõ hết việc nặng của cấp cứu nhưng khi chị cần, em sẽ tới, chị nhé!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký