Nhật ký của hoabattu_01111991
hoabattu_01111991 viết vào ngày 20.09.2012
CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI...?
"CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI ..."
Nó ko còn viết nhật ký nữa, cũng thôi mộng mơ, thôi mong chờ về 1 cái gì đó, có lẽ là 1 niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chăng?... đã có khi nó ngồi thẫn thờ, thả hồn mình vào những cảm xúc rất xa xăm, vượt hiện tại lơ lửng ở cái tương lai mà chỉ có nó mới tưởng tượng ra, 1 cô bác sỹ giỏi, nhiệt tình, tận tâm... 1 gia đình nho nhỏ có người mà nó yêu thương... rồi 1 vườn cây nhỏ quanh nhà mà cả 2 cùng chăm sóc, vun vén cho hạnh phúc nhỏ đó... cái cảm giác đó thật hạnh phúc! thật trong sáng và nó thấy cũng rất đỗi bình dị... nhưng mà nó thích 1 cuộc sống như vậy, nó muốn là chính nó, thích những cái thật bình dị, giản đơn, cho nó cảm giác yên bình... nó thích vẽ tranh, thích đàn ghita, thích hát,... thích những bông hoa cúc dại, thích màu trắng, ...có khi nó còn làm thơ nữa, gì nhỉ
" tôi muốn khắc tên mình lên đá
dù mưa rơi bão táp ko phai mờ
tôi muốn bay lên cùng với gió
để tâm hồn trôi nhẹ giữa làn mây
tôi muốn hét theo từng cơn sóng vỗ
bao nỗi buồn theo con sóng tan đi
tôi muốn ngắm mỗi bình minh buổi sớm
mang tươi vui, sức sống đến quanh mình
và tôi thích cái màu nắng chan hòa
nó trong sáng và tràn trề nghị lực
tôi muốn đặt chân lên thảo nguyên rộng lớn
ngẩng mặt lên để ngắm những vì sao
nhờ trăng sao tâm hồn mình thanh thản
bao mơ ước được gửi vào trong đó
và tôi muốn... tôi muốn mọi người vui vẻ
tôi thấy mình hạnh phúc nhất thế gian!!!”
...
“Trước đây khi còn viết nhật ký, có những lúc buồn ngồi dở sổ ra xem lại, nếu để ý kỹ sẽ thấy có những trang viết tuy ngay sát nhau nhưng lại là 2 ngày hoàn toàn cách xa nhau... vậy những khoảng trống vô hình kia là gì vậy? nó gọi chúng là cái "cảm xúc ko lời", những cảm xúc mà nó ko thể diễn tả thành lời, ko định nghĩa được 1 cách rõ ràng... cái khoảng trống đó ko phải là những chuỗi ngày bình lặng, bởi ngay cả trong 1 ngày lặng gió nó còn thấy mặt hồ gợn sóng thì ko có cái gì là lặng lẽ, êm đềm thực sự cả... những ngày đó là những ngày nó lặng mình suy ngẫm lại những gì đã qua, để nó thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn và tự tin hơn 1 chút...”
...
Nếu giờ đây nó còn viết nhật ký, có lẽ nó cũng ko thể định nghĩa nổi cái cảm xúc khi nghe cái bài hát đó ở đám cưới... "mãi mãi 1 tình yêu" - cái cảm giác bây giờ khi nghe bài đó thật lạ, thật khó diễn tả... ko còn hồi hộp như hôm nào đó nó đã từng nghe, mà nó ngồi lặng yên, nghe trọn vẹn bài hát, ko 1 nhúc nhích... cho đến khi nhạc kết thúc, nó nhìn lên phía nam thanh niên hát bài hát đó, rồi cúi xuống, cười 1 cách khó hiểu... nếu ai để ý nó lúc đó chắc sẽ nói rằng con bé này thật khó hiểu, ngây người ra 1 lúc, rồi tự dưng lại cười... có ai biết nó đang nghĩ điều gì đâu, nó đang nghĩ đến 1 câu chuyện, câu chuyện kể về 2 người yêu nhau, người con gái nói "anh hát tặng em 1 bài nhé, hôm trước anh hứa rồi, đồng ý nhé? em đã sẵn sàng nghe rồi" "hát bài gì bây giờ ?" "bài gì anh hát em cũng muốn nghe" "anh hát bài mãi mãi 1 tình yêu được ko? em thật may mắn vì là người con gái đầu tiên được anh hát tặng đấy" "hì, vinh dự quá, anh hát đi" "anh hát nhé" "đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều, và thầm mong 1 ngày rực rỡ tình yêu, cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ..." chẳng hiểu sao anh hát được 1 đoạn thì ko hát được nữa, vì run hay vì ko thuộc lời? rồi anh chỉ nói 1 câu" em ơi! mãi mãi 1 tình yêu" cô gái ngây ngô đáp "uhm,đó là tên bài hát" "ko, ý anh là anh chỉ yêu 1 mình em thôi, mãi mãi".... và rồi 2 người đó cũng chia tay, chuyện tình cũng dở dang như cái bài hát hát dở đó... và giờ thì chắc mọi người biết vì sao con bé đó cười 1 cách khó hiểu như thế chứ?... vì nó biết rằng trên đời này ko có gì là mãi mãi cả... có chăng là hãy sống tốt cho hiện tại, trân trọng những gì mình đang có... thế là hạnh phúc rồi... đừng bao giờ nói với ai đó 2 từ "mãi mãi" khi chưa chắc chắn sẽ làm được bạn nhé!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký