Nhật ký của hoanang
hoanang viết vào ngày 21.06.2009
Chủ nhật buồn!
Mọi khi, chủ nhật là ngày vui nhất của mình, vì được gặp anh và thường anh dành cho mình cả ngày đó. Nhưng hôm nay thì khác, cũng là chủ nhật nhưng mà là chủ nhật buồn, chủ nhật không có anh và chắc có lẽ những chủ nhật về sau cũng không có anh. Bữa nay đi TĐức, nhưng có lẽ vì tâm trạng không vui nên chẳng thấy vui gì cả, lúc chiều trời mưa, ngắm nhìn qua cửa sổ, nghĩ bâng quơ..2 ngày trôi qua rồi, mình không gặp anh, mình là người quyết định trước cơ mà. Nhưng không hiểu tại sao, cảm giác nhớ nhung một ai đó thật khó chịu. Mình đã nói ra những lời đó, có thể anh sẽ không bao giờ quên nó và có lẽ cũng rất giận...Giờ này anh đang làm gì nhỉ?có nghĩ đến em chút nào không? hay anh vẫn vui vẻ bình thường? Lúc ấy, em đã nóng giận, vì nghĩ rằng anh chẳng quan tâm gì đến lời nói của em cả. Em bệnh mấy ngày nay rồi, mấy cái nhọt nó làm em khó chịu, vậy mà......khi em nhờ anh, thì anh lại quên. Anh! thật ra anh đang suy nghĩ gì? không phải là em khắc khe với anh đâu, em đã làm như thế, chỉ muốn anh nhớ và phải quan tâm em. Vì anh la người khác, không là bạn, không là người thân nhưng mà bây giờ anh thật sự quan trọng trong em. Cũng như anh đã từng nói, em rất quan trọng với anh. Em rất rất vui và hạnh phúc lắm nhưng hạnh phúc thậ là ngắn ngủi, bây giờ em đã mất mọi thứ rồi anh, mất anh, em mất tất cả rồi.....
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký