Nhật ký của phuongha130882
phuongha130882 viết vào ngày 12.09.2012
sad
đã lâu rồi mình chẳng ghi nhật ký trong hoathuytinh.com. Nhưng hôm nay sao buồn quá vậy. Sáng nay, cơ quan giao ban, dạo này công việc cũng đã nhàn hơn, trưa nay ăn cơm ở cơ quan. Bình thường ăn xong dù muộn bao giờ mình cũng muốn về dù chỉ vài phút vợ chồng bên nhau. Vậy mà bây giờ mình chẳng muốn về nữa. Có phải những tổn thương đã làm mình trở lên chai sạn với mọi thứ. Hai vợ chồng đang làm nhà, mình nghĩ dù sao đàn ông vẫn là chính, còn mình ngoài việc cơ quan thỉnh thoảng mình có đảo qua xem như thế nào, về nhà rồi còn con cái, việc nhà. Thế mà trong mắt chồng mình mình là người chơi bời, tiêu xài hoang phí. Thử hỏi với mức lương công chức gần 5 triệu mình phải lo cho cả nhà, cho cả ông bố chồng có lương nhưng chẳng chịu bỏ ra 1 cắc, 1 bà mẹ chồng sống phụ thuộc đến cả tiền đi đám cưới cũng phải con cái lo, rồi tiền đóng học cho con, trăm đủ thứ tiền khác. Chưa bao giờ chồng mình để ý xem mình chi tiêu như thế có đủ không. Mình cảm thấy 2 vợ chồng mình ở với nhau chỉ là gá vào nhau mà sống thôi, chưa bao giờ chồng mình để ý xem mình nghĩ gì, xem mình cảm thấy như thế nào. Chỉ cần phật ý anh ta là coi mình như kẻ thù. Vậy mà đi đâu ai cũng nói mình tán giỏi lấy được người chồng vừa đẹp trai, hiền lành, tâm lý, tình cảm. Có ai hiêu rằng đó là đi ra bên ngoài, còn mình là vợ có bao giờ được hưởng những điều mà thiện hạ nghĩ. Hay là chỉ những đêm khóc thầm, hay là lúc ốm, lúc đau cũng vẫn phải ngóc đầu dậy mà làm mọi việc. Hay là sinh nhật người ngoài thì hào hứng, quà cáp, chúc mừng nhưng sinh nhật vợ không có nổi 1 câu chúc. Hay là đỉa ngoài thì tâm lý hết chỗ nói nhưng về nhà khó chịu trong người là văng đủ thứ ra....Hôm trước mình đi mua vải may rèm cửa, anh ta gọi điện nói với mình rằng: Con chó nó có đuôi, con người phải biết suy nghĩ. Muốn về nhà đẻ thì dọn hẳn đồ về mà ở, Biến. Dường như mọi thứ trong mình bỗng tan biến, đó là lời nói của người đàn ông có học, và giờ đây mọi cảm xúc yêu thương cũng không còn nữa. Bao nhiêu ngày nay mình không nói với anh ta nửa lời, không ngước mắt nhìn anh ta 1 lần. Mình lầm lũi với cuộc sống của 2 mẹ con, nhưng trong lòng chua xót biết bao nhiêu. Về ăn cơm với bố mẹ, bố nói với mình: Bố không bảo con bỏ chồng, con đã lựa chọn rồi nhưng con hãy cố gắng hết sức, nếu không thể cố được nữa thì hãy chia tay. Người ta không thể sống chịu đựng cả đợi vì người đàn ông không đáng. Bố mẹ không bao giờ để con, cháu của mình cả." Miếng cơm nghẹn đắng ở cổ họng. Mình chỉ muốn nói với bố mẹ 1 câu: Con xin lỗi bô mẹ!Thực lòng con xin lỗi, con đã để bố thêm gầy, mái tóc của bố mẹ ngày càng bạc hơn.Hãy tha thứ cho con!" Mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa, mình đã đi đến cuối cùng của sự chịu đựng. Mình thèm lắm 1 bờ vai lúc vui, lúc buồn. Mình chỉ biết bây giờ cố gắng làm tất cả vì con, nhưng mình thực sự cảm thất bế tắc trong cuộc sống hiện tại, mình muốn tìm 1lối thoát cho mình, một lối thoát bình yên
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký